01.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/be-ha-co-sao-nguoi-lai-tao-phan/chuong-9-het.html.]
Ta và Lân Tịch, tình thắm thiết, ý nồng nàn.
Lân Tịch là bậc Quân chủ một nước, tại vị mười năm, bình định biên cương, trấn hưng triều chính. Thế nhân đều xưng tụng hắn là Đế tinh hạ phàm, là đại phúc của giang sơn.
Điều duy nhất khiến người đời đàm tiếu chính là hắn không có hậu duệ, lại còn đường hoàng cưới một vị Nam hoàng hậu.
Mà ta, chính là vị Nam hậu ấy.
Theo chính sử ghi chép: Đế - Hậu thành hôn mấy chục năm, chưa từng cơm không lành canh không ngọt, ân ái phi thường.
Ngòi b.út của Sử quan bị thân tín của Lân Tịch nhìn chằm chằm, dĩ nhiên chẳng dám viết ra điều gì đại nghịch bất đạo.
Nhưng Dã sử ấy à...
Đó quả là một mớ hỗn tạp đầy rẫy những điều "hoang dã".
Kẻ thì bảo ta là Hồ ly tinh chuyển thế, mê hoặc Quân vương để diệt quốc; kẻ lại bảo Lân Tịch vì muốn cưới ta mà g.i.ế.c đến mức triều đình m.á.u chảy thành sông.
Những loại Dã sử trên dù sao cũng còn tôn trọng sự thật khách quan đôi chút, viết đi viết lại cũng chỉ xoay quanh một vị bạo quân và một gã sủng phi, một đôi "cẩu nam nam".
Nhưng cũng có những loại Dã sử chìm đắm trong nghệ thuật đến mức quên cả trời đất, thêu dệt nên những nội dung khiến một vị thần tiên trăm tuổi như ta cũng phải thốt lên: "Còn ra thể thống gì nữa!"
Ta chỉ còn cách sai thuộc hạ gửi cho gã tác giả Dã sử đó ba cân nấm độc vùng Nam Chiếu để gã sớm ngày đắc đạo.
02.
Nói hơi xa rồi.
Nhưng dù Chính sử hay Dã sử có thêu dệt thế nào, thì đoạn kết của mọi câu chuyện đều là chúng ta yêu nhau thắm thiết. Không một ai nghi ngờ tình cảm giữa hai ta.
Thế nên, khi Lân Tịch lúc lâm chung yêu cầu ta phải tuẫn táng cùng hắn, ta đã chẳng hề do dự mà gật đầu đồng ý.
Thế nhân có mặt tại đó không ai không cảm động đến rơi nước mắt. Ngay cả vị đại thần từng dâng sớ đàn áp ta suốt mấy chục năm cũng quỳ rạp dưới đất, khóc không thành tiếng.
Ta ôn nhu ngồi bên giường, nắm lấy tay Lân Tịch, khẽ khàng thủ thỉ: "Huynh đi rồi, ta còn lưu lại chốn này làm chi?"
Thân thể Lân Tịch bị bệnh tật giày vò đến mức chỉ còn da bọc xương. Sau khi nhận được lời hứa của ta, trong mắt hắn bừng lên một tia lửa sống. Đó là lúc hồi quang phản chiếu.
Khi tia lửa ấy lịm tắt, Lân Tịch cũng trút hơi thở cuối cùng.
Đế quân băng hà, cả nước ai điếu.
03.
Ta theo linh cữu Lân Tịch tiến vào Hoàng lăng. Cùng với những tiếng động trầm đục của cơ quan mật thất, cánh cửa mộ nặng nề sập xuống, câu chuyện về Đế - Hậu cũng theo đó mà hạ màn.
Thế nhưng ngay sau đó, ta "uỳnh" một cước đá bay nắp quan tài ra xa ba trượng, vặn vẹo gân cốt rồi bắt đầu hì hục đào hầm. Kiếp "yêu phi" ta đóng thế là đủ rồi, giờ ta phải về Thiên giới làm Thần điểu đây.
Còn vị bạo quân kia ư?
Chỉ là một khách qua đường trong đời chim mà thôi.
04.
Ta tên Nguyên Sơ, vốn là Thần điểu thuộc bàng hệ của Phượng tộc. Trăm năm trước, ta nhận mệnh xuống trần gian lịch tình kiếp. Vốn định tìm đại một phàm nhân bình thường cho xong cái tình kiếp rách việc này. Ai ngờ đâu, trên đài Luân Hồi, tên bằng hữu chí cốt của ta tung một "Vô Ảnh Cước", đá thẳng ta vào bãi săn của Hoàng đế nhân gian.
Ta: "..."
Về chuyện này, tên chí hữu của ta ra sức biện bạch: "Đây là đối tượng có nhan sắc đỉnh cao nhất trong số các mục tiêu rồi đấy."
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Theo lời hắn, hắn đã bám lấy Tư Mệnh suốt ba ngày ba đêm mới xem trộm được bức họa của các nhân vật lần này. Ngoại trừ vị Đế vương này ra, những kẻ khác đều xấu đến mức ma chê quỷ hờn.
Chí hữu bảo hắn hiểu ta, nếu đối phương quá xấu, e là ta chẳng tài nào hạ miệng được.
---