Đó là sắc thái chỉ xuất hiện khi cực kỳ nhẫn nhịn, cực kỳ thống khổ. Những mạch m.á.u xanh nhạt nơi thái dương và bên cổ khẽ lồi lên, phập phồng theo từng nhịp thở khắc chế hay động tác c.ắ.n răng của hắn.
"Ái khanh, Trẫm..." Giọng hắn trầm đục và khàn đặc hơn thường lệ. Tựa như giấy nhám mài qua cổ họng, "Trẫm... hình như lại phát bệnh rồi."
"Khanh mau lui xuống... mau lui xuống đi..."
"Gớm, lui cái nỗi gì mà lui?" Ta vội vàng đỡ hắn nằm xuống, rướn cổ quát lớn ra ngoài điện: "Lý tổng quản, tuyên Ngự y!"
Tay hắn rất nóng, nắm c.h.ặ.t lấy tay ta không buông, "Ái khanh, khanh không sợ Trẫm sao? Lúc Trẫm phát bệnh, có thể sẽ g.i.ế.c người đấy!"
Ta liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười vén lọn tóc mai đẫm mồ hôi của hắn ra sau: "Người mà thần g.i.ế.c còn nhiều hơn Bệ hạ đấy..."
Đúng lúc ta đang trêu đùa với Tiêu Dận, ta chợt ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo đang trỗi dậy đầy xao động. Như cơn gió thổi qua sâu trong rừng tùng tuyết, mang theo những góc cạnh sắc lẹm.
"Không đúng, vạn lần không đúng!" Thân nhiệt tăng cao, trở nên hiếu chiến, lại còn thứ mùi giống hệt tin tức tố này...
"Tiêu Dận, chẳng lẽ ngươi cũng là do Hệ Thống đưa đến đây sao?"
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
"Ái khanh, khanh đang nói gì vậy?" Tiêu Dận ngơ ngác nhìn ta, nỗi đau đớn trên gương mặt vẫn không hề thuyên giảm.
Hắn dường như thật sự không biết bản thân là một Alpha.
"Tiêu Dận, chứng hỏa nhiệt này của ngươi bắt đầu từ năm mười tám tuổi phải không?" Ta một tay xốc hắn dậy khỏi ghế, "xoẹt" một tiếng, x.é to.ạc thượng y của hắn ra. Sau gáy quả nhiên có một khối lồi lên!
Mẹ kiếp, đúng là ý trời trêu người mà, chẳng phải đây là một Thế giới bình thường sao? Chẳng phải nơi này không có hệ thống ABO sao?!
"Tiêu Dận, triệu chứng này của ngươi, bao lâu phát tác một lần?"
Tiêu Dận theo bản năng né tránh ánh mắt ta. Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, "Không có thời gian cố định, mỗi lần đều là sau khi tiếp xúc với ái khanh mới... mới bị như vậy..."
"Thân thể lúc thì lạnh thấu xương, lúc lại như bốc hỏa, mang theo cảm giác thiêu đốt nóng bỏng, va chạm hỗn loạn."
Ta theo bản năng bịt miệng hắn lại: "Được rồi được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa..."
Đúng lúc này, Ngự y tới nơi. Nhìn Tiêu Dận y phục xộc xệch và ta đang nửa lộ bờ vai trần, ông ta sững sờ đứng ngoài điện, không dám tiến bước.
Tiêu Dận phản ứng rất nhanh, hắn chỉnh lại y phục cho ta, đôi tay thon dài vòng qua ôm lấy ta vào lòng, "Lũ vô dụng, tới thì đã sao?"
Ngự y còn chưa kịp bước lên đã sợ tới mức lùi lại.
3.
"Thần trị được!"
"Hoàng thượng của thần ơi, thần trị được mà!"
"Người xem, đúng là 'đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công' mà!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/be-ha-co-sao-nguoi-lai-tao-phan/chuong-2.html.]
Tiêu Dận nhìn ta: "Ái khanh không đùa đấy chứ? Sao Trẫm chưa từng nghe nói khanh am tường thuật Kỳ Hoàng?"
"Chẳng lẽ vì muốn giữ mạng nên mới nghĩ ra âm mưu quỷ kế này?"
Ta ngồi trên long sàng, đối diện với Tiêu Dận, nghiêm sắc mặt đáp: "Hoàng thượng của thần ơi, cái mạng hèn của thần c.h.ế.t cũng không tiếc! Quan trọng là trước khi c.h.ế.t phải trị khỏi bệnh cho Người mới là đại sự!"
Hắn cố nén nỗi khó chịu, khóe môi khẽ nhếch lên một tia cười nhạt. Hắn từ từ nắm lấy tay ta trong lòng bàn tay rộng lớn, rồi lại chậm rãi tiến sát về phía ta, nâng cằm ta lên. Đôi mắt ấy như muốn nhìn thấu tâm can ta: "Ái khanh. Cứu Trẫm."
Hai chữ ấy thốt ra khiến da đầu ta tê rần. Ta chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Mẹ kiếp, cầu xin người khác mà cũng có thể đường hoàng, cao ngạo đến thế sao?? Thật là không còn thiên lý nữa rồi!
Vậy mấy năm nay ta tự mình gắng gượng vượt qua kỳ phát tình thì tính là gì? Tính là ta chăm chỉ chắc?
Sau khi đuổi hết mọi người ra ngoài, ta bắt đầu cởi áo. Tiêu Dận ban đầu vẫn còn rất điềm tĩnh, nhưng khi ta thoát đến lớp trung y, sắc mặt hắn bắt đầu hoảng loạn. Hắn vội vàng chộp lấy tay ta: "Ái khanh, khanh... khanh định làm gì?"
"Hì hì, trị bệnh cho Người chứ làm gì?"
Tiêu Dận: "Hoang đường, ái khanh... sao khanh có thể..." Hắn không còn vẻ thong dong, vòng vo thường nhật của bậc Đế vương nữa.
Hóa ra, Hoàng đế cũng biết thẹn thùng sao?
"Này, trung y đây."
Tiêu Dận cầm lấy chiếc áo trung y của ta, đứng ngẩn người tại chỗ. Ta vừa mặc lại y phục vừa nói: "Đây chính là t.h.u.ố.c."
Đôi tay cầm áo của Tiêu Dận khẽ run rẩy. Hắn nghiến răng nói: "Ái khanh, khanh đang trêu đùa Trẫm đấy à?"
Ta dừng động tác tay lại: "Lúc nào khó chịu thì mang ra ngửi một chút. Bảo đảm Người có thể vượt qua, không còn đau đớn như trước nữa."
Tiêu Dận quát: "Càn rỡ! Có phải bình thường Trẫm quá sủng ái khanh nên khanh mới dám càn quấy thế này..."
Hắn chưa nói hết câu, ta đã vơ lấy chiếc áo trung y ụp thẳng vào mặt hắn.
Hắn vừa định gạt ra bỗng khựng lại, rồi hít sâu một hơi hơi ấm từ chiếc áo ấy. Trầm mặc.
Sau một hồi im lặng dài đến đáng sợ, hắn siết c.h.ặ.t lấy chiếc áo, nâng niu không nỡ rời tay, gương mặt thoáng chút bối rối: "Ái khanh, khanh không lừa Trẫm..."
"Nhưng có cách nào giữ thể diện hơn chút không? Hay là Trẫm cứ đi g.i.ế.c người vậy..."
Ta đã sửa soạn chỉnh tề, đưa tay nhéo cằm hắn bảo: "Không được g.i.ế.c người, lúc nào khó chịu thì hít một hơi, bản ái khanh đi đây."
"Còn nữa, chuyện cưới thê t.ử, Người hãy suy nghĩ cho kỹ vào."
4.
Tiệc hoàng gia đêm tiết Kim Thu. Ta ở chốn này chẳng có lấy một người thân, đành ngồi trên lầu cao trong phủ Thừa tướng, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ chốn Biện Kinh. Uống hết ba bình rượu hoa quế, đầu óc đã bắt đầu say túy lúy. Ta định bụng tắm một bình nước nóng rồi đi ngủ.
---