Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bốn Mùa

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Để tránh điều tiếng, Thu Sương đợi đến lúc sắp rời phủ mới đến gặp ta một lần cuối.

Trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc, nói:

“Chướng mắt nhất chính là cái người kia, cứ khăng khăng rằng nữ nhân không thể khiến ai tin chuyện cứu chủ khỏi tay cường đạo, liền nhốt ta trong nhà, nhất định đòi tự mình thay ta ra mặt. May mà được Phật tổ phù hộ, giữ được mạng sống, chỉ là… què mất một chân.”

Nàng nói rất chân thành, như thể sớm đã chuẩn bị tinh thần lấy cái c.h.ế.t làm giá đổi lấy tự do.

Giờ chỉ mất một chân, nàng cảm thấy rất đáng.

Huống hồ, quản sự họ Liễu thật sự rất yêu nàng.

Nàng nhét vào tay ta một chiếc chuỗi bạc:

“Thứ lỗi cho ta, bạc trong nhà đều dùng để lo đường lui cho hai vị nghĩa sĩ ấy rồi. Cái trâm bạc này để lại cho ngươi làm vật kỷ niệm.

Tiểu Tuyết, cảm ơn ngươi. Dẫu kiếp này chẳng thể tương kiến nữa, ta cũng sẽ mãi mãi dâng một ngọn đăng an lành cho ngươi nơi cửa Phật.”

Trong mắt nàng có luyến tiếc, nhưng nhiều hơn là hy vọng vào tương lai.

Ta tiễn đi người tỷ muội cuối cùng trong đời — may mắn thay, nàng là người ra đi trong tiếng cười.

Sau khi nàng rời phủ, ta vẫn thấp thỏm lo sợ một thời gian.

Nhưng có lẽ việc một quản sự dám liều cả tính mạng để chuộc thân cho gia quyến là chuyện khó ai tin được, nên trong phủ không một ai sinh lòng nghi ngờ.

Chẳng bao lâu sau, chuyện khác ập tới khiến không còn thời gian để lo nữa — lão Hầu gia qua đời.

Ông mất bệnh tại biên cương, quan tài được đưa về phủ, bạch phan treo mấy tháng không tháo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bon-mua-zobu/chuong-17.html.]

Sau đó, Đại gia kế vị tước vị, chính thức trở thành chủ nhân Hầu phủ.

Lúc đầu, chuyện ấy không ảnh hưởng đến viện chúng ta.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nhị gia vốn là người như trong suốt, lão phu nhân còn tại thế, chàng cũng không dám đề cập việc phân gia.

Nhưng dần dà, một năm, hai năm, Nhị gia càng lúc càng phiền muộn, nóng nảy.

Cuối cùng, đến ta chàng cũng không giấu nữa.

Phu nhân hiếm khi lộ vẻ hoảng loạn, lúc ấy vội vã nói với ta:

“Phải làm sao bây giờ! Phu quân nói đại ca ở triều đình ngày càng hoang đường, đến cả kết đảng kết phái cũng dám làm.

Nhà ta là võ tướng, nếu không giữ trung lập, chẳng khác gì tự tìm cái chết.

“Vì giữ mạng, phu quân đã quyết định muốn phân gia với đại phòng rồi. Tiểu Tuyết, ngươi cũng phải chuẩn bị trước.”

Chuyện đại sự như triều chính hay phân gia, ta chẳng giúp được điều gì.

Việc duy nhất ta có thể làm, là càng thêm khiêm nhường kín đáo, dùng đôi mắt của mình để giúp phu nhân trông chừng mọi động tĩnh trong viện.

Muốn phân gia khi lão phu nhân còn sống thật chẳng dễ dàng.

Nhị gia lại là thứ xuất, không một tộc lão nào dám ra mặt giúp.

Chàng đành vứt cả mặt mũi, bất chấp thể diện mà gây náo loạn.

Thế nhưng còn chưa kịp đòi được gì, thánh chỉ tịch biên gia sản đã tới trước.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bốn Mùa
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...