Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bốn Mùa

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thu Sương là người đầu tiên rời đi, nàng được chỉ định gả cho quản sự Lưu.

Ta cùng Hạ Hà chỉ là làm lễ nạp thiếp, nhiều lắm cũng chỉ mặc bộ xiêm y màu phấn, bày mâm rượu bàn tiệc, các gia nhân nam chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng nàng thì khác, nàng có một hôn lễ trọn vẹn.

Quản sự Lưu ba đời đều làm việc trong phủ hầu gia, phụ thân y cũng là quản sự thân tín, từ lâu đã sắm nhà ngoài phủ.

Ta và Hạ Hà dốc hết tài nghệ một đời, thêu cho nàng một bộ hỉ phục “long phụng trình tường”.

Trong tiếng kèn trống vang trời, nàng bước lên chiếc kiệu hoa mà cả đời ta không bao giờ có phúc ngồi vào.

Giây phút cuối cùng, nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nước mắt rơi đầy, nghẹn ngào nói:

“Ngày ngươi nói ngươi muốn làm thiếp, ta đã quyết bụng đời này không thèm để tâm tới ngươi nữa. Nhưng không hỏi câu này ta lại chẳng cam lòng.

Rõ ràng trước kia ngươi cũng như ta, chẳng thèm tranh giành gì cả, vì sao đến phút cuối lại hồ đồ? Làm thiếp thì được gì? Ngươi nhìn lại Xuân Lộ tỷ xem.”

Ta lau nước mắt cho nàng, mỉm cười nói:

“Ngoan, tân nương tử phải thật vui vẻ. Đợi sau này ta kể cho ngươi nghe.”

Nhưng ta biết, cả đời này, ta sẽ không bao giờ nói cho nàng biết—là vì hài tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bon-mua-zobu/chuong-4.html.]

Nói ra chẳng khác nào đóng đinh vào tim nàng.

Nàng xưa nay kiêu hãnh, viện lão phu nhân lại là chốn yên ổn, thảm cảnh của Xuân Lộ tỷ, quả là hiếm có.

Nhưng ta, bảy tuổi đã từng thấy qua rồi.

Năm ấy lão phu nhân cần người, vốn chẳng đến lượt ta vào viện, mà là con gái út của nha hoàn hồi môn.

Nhưng đại thiếu gia lại để mắt đến tỷ tỷ nàng ấy, muốn nàng làm thông phòng.

Vịt Bay Lạc Bầy

Tỷ tỷ sợ thanh danh tương lai của đại phu nhân, không chịu thuận theo, kết cục cả nhà bị xử phạt, bị bán ra ngoài.

Một nha hoàn theo hầu lão phu nhân từ bé, quỳ xuống cầu xin hết lần này đến lần khác, vẫn không bằng đại thiếu gia giả bệnh một trận.

Chuyện ấy vốn không nên để tiểu hài tử như ta biết đến, nhưng mẫu thân lại ôm ta vào lòng, kể rành rẽ từng lời.

Người nói:

“Tiểu Tuyết à, dù bây giờ con chưa hiểu, cũng phải nhớ lấy. Tình nghĩa của chủ tử chỉ có chừng ấy, con phải cúi đầu mà làm việc, vạn lần không được đ.â.m vào mắt họ. Nếu không, chỉ một câu nói thôi, cũng đủ khiến chúng ta thân bại danh liệt.”

Về sau người mất, nhưng lời người dạy ta vẫn ghi khắc trong lòng. Ta không tranh, không đoạt, thậm chí mong sao người khác quên mất ta tồn tại.

Nhưng ta—ta không cam lòng sinh ra một đứa nhỏ, để nó cũng phải rụt rè cúi đầu mà làm nô tài giống như ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bốn Mùa
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...