Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Buổi Hoàng Hôn

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4

Lúc đầu tôi định về nhà.

Nhưng tôi đã ở chỗ Tạ Dịch một tháng, đột ngột về nhà trông rất kỳ quặc.

Ba mẹ mà hỏi có phải cãi nhau với Tạ Dịch không thì tôi biết trả lời thế nào.

Nếu Tạ Dịch nhạy cảm, có khi sẽ phát hiện ra chuyện hôm nay có liên quan đến tôi.

Nếu tôi biến mất, sau này anh ấy không tìm thấy bạn gái, chắc chắn cũng không nghi ngờ lên đầu tôi.

Tôi là em gái yêu quý nhất của anh ấy mà.

Ai lại đi nghi ngờ em gái mình chứ!

Nghĩ thông suốt rồi, tôi quay về căn hộ của Tạ Dịch, khóa trái cửa phòng, chui vào phòng tắm.

Cuối cùng cũng có thời gian chỉnh đốn lại bản thân.

Tôi trong gương trông thật thê t.h.ả.m.

Cổ, xương quai xanh, vai, eo, đùi, chỗ nào cũng có dấu vết của Tạ Dịch.

Chỗ nghiêm trọng nhất...

Đều đỏ cả lên rồi.

Tôi vừa tắm rửa vừa sỉ vả hành vi của Tạ Dịch.

Không biết dùng biện pháp sao!

Mang t.h.a.i thì làm thế nào!

Không đúng.

Tôi nhớ lại, hình như anh ấy có dùng biện pháp.

Anh ấy uống t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i dành cho nam.

Khách sạn chỉ có b.a.o c.a.o s.u.

Cái đó là anh ấy lấy từ trong túi áo khoác đen ra.

Tôi lục túi chiếc áo khoác vừa mang về, bên trong quả nhiên có một hộp.

Trời ạ.

Sao anh ấy lại mang theo thứ này bên người chứ!

Chẳng lẽ tối qua anh ấy và bạn gái đã hẹn trước rồi?

Xong rồi, lần này xong thật rồi.

Tôi nằm vật ra giường, sống không còn gì luyến tiếc.

Kẻ thứ ba bị người đời phỉ nhổ hóa ra lại chính là tôi.

Chắc chắn không phải lỗi của một mình tôi đâu nhỉ.

Tạ Dịch nhận nhầm người ít nhất cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.

Chỉ là thấy thương cho bạn gái anh ấy quá.

Chị ấy mới là nạn nhân thực sự.

Mà nói đi cũng phải nói lại, bạn gái anh ấy rốt cuộc là ai vậy.

Sao tôi chưa từng thấy bao giờ.

5

Thấy hay chưa không quan trọng.

Chị ấy là chính thất.

Tôi khổ quá mà, vừa khổ vừa mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngủ rất say, còn nằm mơ nữa.

Trong mơ bị người ta truy sát.

Kẻ đuổi theo tôi là một người phụ nữ không rõ mặt.

Chị ta cầm con d.a.o găm dính m.á.u đuổi theo tôi suốt cả đoạn đường.

Tôi chạy mãi chạy mãi, chạy suốt một ngày một đêm thì bị chị ta bắt kịp.

Chị ta đ.â.m một nhát vào cổ tôi, cười cuồng dại: "Đôi nam nữ ch.ó má các người, đi c.h.ế.t hết đi!"

Phập, tôi tiêu đời.

Nằm cạnh cái xác bị phanh thây của Tạ Dịch.

Cảm ơn nhé, tôi chỉ bị đ.â.m một nhát, còn Tạ Dịch thì nát bét luôn rồi.

Người phụ nữ lại rút ra một thanh đao dài, đ.â.m xuyên qua cả hai đứa tôi.

Hai đứa tôi cứ thế biến thành xiên que.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Giấc mơ đáng sợ quá.

Đáng sợ hơn là.

Sau khi tỉnh lại, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

—— Thèm ăn lẩu xiên que quá.

Tôi điên thật rồi.

6

Lẩu xiên que thật sự rất ngon.

Nói là làm, tôi tìm một quán gần đó, vị rất ổn, giá lại rẻ, tôi ăn no căng bụng.

Để tiêu cơm, tôi đi bộ dọc vỉa hè.

Cuối cùng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.

Tiếp tục ở chỗ Tạ Dịch là chuyện không thể nào.

Không có mặt dày đến mức đối diện với bạn gái anh ấy.

Còn về nhà?

Nhà tôi cũng là nhà Tạ Dịch mà.

Chính xác hơn thì đó là nhà họ Tạ, tôi chỉ là con nuôi.

Hơn nữa tôi không phải kiểu con nuôi có tên chính thức trong sổ hộ khẩu.

Ba mẹ đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi mãi mãi không phải con ruột của họ, gia sản lớn như vậy tất nhiên phải để lại cho con đẻ.

Tạ Dịch là con trai duy nhất trên phương diện pháp lý.

Tôi cũng không bận tâm chuyện đó.

Không có họ thì tôi vẫn còn đang ở viện phúc lợi, làm người phải biết ơn.

Vả lại, tiền tiêu vặt họ cho hàng ngày, tài sản tặng vào các dịp lễ tết, chỉ cần tôi không dại dột đi khởi nghiệp thì cũng đủ cho tôi tiêu mấy đời rồi.

Kế thừa gia sản còn phải đi làm như Tạ Dịch.

Thôi việc đó cứ để anh ấy làm đi.

Tôi ghét đi làm lắm.

Tôi có thể về nhà thì Tạ Dịch cũng có thể về nhà, tôi là con nuôi không thể nào ngăn cản con đẻ về nhà được.

Về nhà gặp nhau lại càng thêm khó xử.

Tôi đi tới bờ sông, tì tay lên lan can hóng cơn gió buổi hoàng hôn.

Mặt trời lặn, ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ bầu trời.

Thành phố dần chìm vào bóng tối.

Tôi chống cằm suy nghĩ về cuộc đời.

Tự tìm cho mình chút việc để làm vậy.

Tránh xa nơi này, tránh xa Tạ Dịch.

7

Tôi chuẩn bị đi Châu Phi.

Vốn dĩ là định đi Châu Âu, nhưng vô tình xem được video thấy ở thảo nguyên Châu Phi có thể ngắm động vật hoang dã ở cự ly gần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buoi-hoang-hon/2.html.]

Thích quá đi mất.

Tôi mua sắm bốc đồng, lập tức thanh toán luôn chuyến du lịch Châu Phi.

Tiền cũng trả rồi, đi đâu chơi mà chẳng là chơi.

Tôi lập tức thu dọn vali, lục lọi trong phòng tìm đồ mang theo.

Chuyến đi định vào ngày kia, hôm nay và ngày mai vẫn phải gặp Tạ Dịch.

Hôm nay anh ấy về muộn hơn mọi khi một chút, bảy giờ mới tới nhà.

Lúc này tôi đang tìm chiếc vòng tay bị mất lần trước ở phòng khách, không để ý anh ấy đã về.

Tạ Dịch đứng trước mặt tôi, giọng khàn khàn.

"Đang tìm gì thế, ăn tối chưa?"

Tôi ngồi thẳng dậy quay đầu lại: "Vòng tay ạ, em ăn rồi."

Nhìn thấy anh ấy tôi thấy hơi ngại.

Để xoa dịu sự ngượng ngùng từ phía mình, tôi hỏi thăm: "Anh lại bị cảm à? Sao giọng nghe nghẹt thế?"

Anh ấy cúi người lại gần tôi.

Tôi bất giác nhớ lại những hình ảnh đứt quãng đêm đó.

Anh ấy ép tôi lên cửa kính ban công.

Phía sau là cảnh đêm thành phố rực rỡ ánh đèn.

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Tôi nuốt nước miếng, âm thầm lùi lại phía sau.

Cách xa anh ấy một chút.

Nếu không trong đầu toàn là những thứ không nên nghĩ.

Tạ Dịch hoàn toàn không có ý định tránh tôi.

Cũng đúng, anh ấy đâu biết người tối qua là tôi.

Anh ấy trả lời: "Bị cảm rồi."

Tôi: "Ơ sao lại thế, anh mặc nhiều áo vào, uống nhiều nước nóng nhé, em đi đun nước cho anh!"

Tôi bật dậy, sốt sắng vào bếp đun nước sôi.

Tạ Dịch nhìn tôi bận rộn ra vào, u ám nói: "Nhờ ơn ai đó hôm nay nhốt anh ngoài ban công thổi gió lạnh đến phát cảm đây."

Tay tôi run lên, nước tràn ra ngoài.

Ướt một mảng áo ngủ.

Tôi khô khốc đáp: "Ai mà ác thế, lại đi nhốt anh ngoài ban công."

Tạ Dịch cười hờ hững: "Ác thật, đợi anh bắt được người đó..."

Lời anh ấy dừng lại đột ngột, nghệ thuật bỏ lửng đầy thâm sâu.

Tôi run bần bật, không dám nói chuyện với anh ấy nữa.

Sau khi bật ấm nước điện, tôi lấy cớ có việc rồi chui tót về phòng.

Không được, không thể đợi đến ngày kia, mai phải đi luôn!

Đổi vé!

Cùng lắm là ở Châu Phi thêm một ngày!

8

Sáng sớm tinh mơ lúc trời còn chưa sáng, tôi kéo vali lén lút như ăn trộm rời đi.

Trước khi lên máy bay, tôi tìm nhóm chat gia đình bốn người, gửi thông tin hành trình vào đó.

[Bạn học Lương Tri Dao sau ba tháng tốt nghiệp, cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu cuộc đời, cô ấy quyết định đi Châu Phi làm nhiếp ảnh gia động vật hoang dã, ai ủng hộ xin mời nhấn phím 1.]

[Con sắp lên máy bay rồi, hy vọng lúc xuống máy bay thấy mọi người trong nhóm đều nhấn phím 1 nhé!]

Tôi vừa định cất điện thoại vào túi.

Thì thấy trong nhóm nhảy ra một tin nhắn phản hồi.

Anh trai: [?]

Tôi nhìn đồng hồ.

Hỏng rồi, sáu giờ rưỡi rồi, anh ấy dậy rồi.

Tôi vội vàng cất điện thoại, coi như không thấy.

Dậy thì đã sao.

Sân bay xa thế này anh ấy cũng chẳng bắt được tôi đâu!

Đừng hoảng, đừng hoảng, đừng hoảng.

9

Châu Phi nóng quá.

Tôi bay từ mùa đông sang mùa hè, trên máy bay cởi quần áo như điên.

Xuống máy bay một luồng hơi nóng ập đến, màu da những người xung quanh cũng thay đổi.

Đây vẫn là Bắc Phi, xuống phía Nam nữa mới là Châu Phi của người da đen.

Đây là thành phố du lịch, không có chiến tranh, an ninh cũng ổn, nhưng một mình ra ngoài thì không an toàn, tôi thuê khá nhiều vệ sĩ hộ tống suốt chặng đường.

Đến khách sạn, tôi nằm vật ra giường nghỉ ngơi, tiện tay hủy luôn lịch trình đi dạo ngày mai.

Phải ngủ bù cho bớt lệch múi giờ đã, mệt c.h.ế.t mất.

Tôi lấy điện thoại ra, tin nhắn trong nhóm gia đình rất rôm rả.

Tạ Dịch gửi dấu chấm hỏi xong thì mãi không thấy ai trả lời.

Hai tiếng sau, chắc ba mẹ ngủ dậy mới bắt đầu xem tin nhắn.

Mẹ: [Cục cưng đi Châu Phi xa thế à? Ra ngoài khuây khỏa cũng tốt, nhớ chú ý an toàn nhé.]

Ba tag Tạ Dịch: [@Tạ Dịch, con làm gì mà để em con tức giận bỏ đi thế.]

Tôi: !

Sao tự dưng lại tag Tạ Dịch?

Tôi lướt lại lịch sử trò chuyện.

Ba và Tạ Dịch đã nhắn tin rất dài.

Nội dung chủ yếu là Tạ Dịch nói mình không làm tôi giận, sau đó nội dung trò chuyện đột nhiên lệch hướng.

Ba truyền đạt kinh nghiệm: [Hồi đó ba theo đuổi mẹ con là... bla bla…]

Tôi: ?

Sao chủ đề lại nhảy sang chuyện theo đuổi rồi.

Chủ đề này kết thúc bằng lời hồi đáp của mẹ.

Mẹ: [@Dao Dao, con đi chơi bao lâu, khi nào thì về nhà? Xuống máy bay thì báo cho cả nhà nhé.]

Tôi: [Con chưa xác định ngày về, chắc sẽ ở lại một thời gian, con xuống máy bay về đến khách sạn rồi ạ!]

Tôi chụp ảnh gửi qua.

Ba mẹ hỏi han vài câu, Tạ Dịch không xuất hiện nói gì nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Anh ấy đang bận chắc rồi, bận chút cũng tốt.

Ngay giây sau, tin nhắn của anh ấy nhảy ra, không phải trong nhóm chat mà là nhắn riêng.

Tin nhắn thoại.

Tôi đưa điện thoại lên tai.

Giọng anh ấy trầm thấp, dịu dàng, quyến luyến.

Mang theo ý cười nhàn nhạt và sự nguy hiểm nồng đượm.

Giống như đêm đó, anh ấy c.ắ.n tai tôi thì thầm bên tai.

"Bé con, chơi cho vui nhé."

"Anh sẽ đến tìm em."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Buổi Hoàng Hôn
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...