10
Tại sao gọi tôi là bé con.
Tại sao lại đến tìm tôi.
Tôi thấy không ổn.
Cực kỳ không ổn!
Tôi không dám trả lời câu đó của Tạ Dịch, coi như không thấy.
Đều tại anh ấy, một câu nói của anh ấy làm tôi chơi chẳng thấy vui vẻ gì.
Tuần đầu tiên ở Châu Phi, một nửa thời gian tôi ru rú trong khách sạn, nửa thời gian còn lại chậm chạp đi tham quan các điểm du lịch.
Cứ luôn lo lắng không biết Tạ Dịch có đột ngột xuất hiện sau lưng mình không.
Một tuần trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tạ Dịch không đến.
Tôi lén lút nghe ngóng hành tung của anh ấy, hiện tại anh ấy vẫn đi làm bình thường, không có gì khác so với trước đây.
Anh ấy chỉ hù dọa tôi thôi đúng không?
Tôi đợi thêm vài ngày nữa, vẫn bình yên vô sự.
Cuối cùng tôi cũng yên tâm chơi thả ga.
Từ Bắc Phi đi tới Nam Phi.
Bên Nam Phi có khu săn b.ắ.n tự do, buổi sáng đi thăm các bộ lạc để cảm nhận phong tục tập quán địa phương, buổi chiều một nhóm vệ sĩ đưa tôi đến khu săn b.ắ.n.
Tôi chọn một khẩu s.ú.n.g trường cầm lên.
Nặng quá.
Súng...
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải tôi nói mình đi làm nhiếp ảnh gia sao, sao đột nhiên lại cầm s.ú.n.g thế này.
Tôi rơi vào trầm tư.
Mặc kệ đi.
Đã đến thì cứ chơi thôi.
11
Đã đến thì cứ chơi thôi cũng không được.
Tôi hoàn toàn không dám nổ s.ú.n.g.
Đến con cá tôi còn chẳng dám g.i.ế.c, nói gì đến nổ s.ú.n.g g.i.ế.c động vật hoang dã.
Rút lui.
Biết thế đi Trung Phi xem động vật di cư cho rồi, đến khu săn b.ắ.n tự do làm gì không biết!
Tôi lẳng lặng bỏ s.ú.n.g xuống, tìm lại máy ảnh của mình.
Tôi vẫn hợp với việc chụp ảnh chúng hơn.
Tôi nhìn thấy một đàn linh cẩu.
Nhiều đốm quá.
Trông hơi giống ch.ó vằn.
Nhỏ hơn, trông xơ xác hơn.
Cảm giác chạm vào chắc sẽ hơi thô ráp.
Tôi phóng to ống kính nhìn lén đàn linh cẩu đó.
Wow, còn có một con nhỏ xíu nữa.
Dễ thương quá!
Đáng yêu quá đi!
Tôi cầm máy ảnh lén lút lại gần chúng.
Chúng cũng phát hiện ra tôi, tò mò ngó nghiêng nhìn lại.
Tôi và chúng mắt to trừng mắt nhỏ.
Con linh cẩu con đột nhiên tiến về phía tôi một bước.
Thấy tôi không động đậy, nó lại chạy tới.
Trời đất!!
Dễ thương quá đi mất.
Tôi tách tách chụp ảnh cho nó.
Chụp được một lúc thì phát hiện nó đã ở cực kỳ gần tôi.
Không được.
Gần thế này nhỡ đâu lũ linh cẩu trưởng thành đằng sau lao tới thì làm thế nào.
Tôi đứng dậy lùi về phía sau.
Lùi từng bước từng bước, thấy khoảng cách tạm được rồi thì vắt chân lên cổ mà chạy.
Linh cẩu con sủa một tiếng rồi nhảy cẫng lên đuổi theo.
Linh cẩu lớn cũng có hai con đuổi theo, không biết là trưởng lão trong đàn hay là ba mẹ nó.
Cuộc truy đuổi đột ngột của chúng làm tôi hú vía.
Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay.
Vừa chạy vừa hét: "Đừng đừng đừng, tạm thời đừng nổ s.ú.n.g, đến cứu tôi là được!"
Vệ sĩ của tôi đang chờ lệnh ở đằng xa, đã chuẩn bị s.ú.n.g sẵn sàng, một vệ sĩ khác giỏi cận chiến cầm d.a.o găm đang chạy ngay sát bên cạnh tôi.
Chúng mà còn đuổi theo là chúng c.h.ế.t chắc đấy!
Cũng may ba con linh cẩu này không có ý định tấn công tôi, chạy cũng không nhanh lắm.
Tôi chạy được một đoạn không biết bao xa thì thấy phía trước có một chiếc xe việt dã dừng lại, cửa xe đã mở.
Mắt tôi sáng lên, có người đến cứu tôi rồi!
Tôi vội vàng chạy tới leo lên xe rồi đóng cửa lại, vừa định bảo vệ sĩ đi theo cùng lên xe thì, đoàng ——
Tôi nghe thấy một tiếng s.ú.n.g.
Động vật ở khu săn b.ắ.n tự do tất nhiên hiểu rõ tiếng s.ú.n.g đại diện cho m.á.u và cái c.h.ế.t.
Chúng chạy tán loạn như chim muông gặp bão, chiếc xe việt dã lùi lại, vệ sĩ bị bỏ lại trên đồng cỏ.
"Ơ, vệ sĩ của tôi..."
Hai chữ vệ sĩ còn chưa nói hết, cổ tay tôi đã bị ai đó nắm lấy.
Đầu ngón tay nóng rực khẽ phủ lên mạch đập của tôi, bản năng cảm nhận nguy hiểm bị khống chế trỗi dậy trong lòng.
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vô cùng.
Người đàn ông cười dịu dàng mà nguy hiểm.
"Em gái, lâu rồi không gặp."
"Anh, anh trai?" Tôi lắp bắp: "Sao anh lại ở đây? Vừa rồi là anh nổ s.ú.n.g à?"
Chiếc xe việt dã dừng lại trên thảo nguyên Châu Phi tĩnh lặng bao la.
Lúc này đang là tháng mười hai, mùa hè.
Cỏ cây xanh tốt, vạn vật sinh sôi.
Cửa xe việt dã đóng kín, một thứ cứng ngắc áp sát vào đùi tôi, đầu s.ú.n.g vẫn còn vương hơi nóng chưa tan, từ từ nhích dần lên trên.
Tôi nuốt nước miếng: "Anh trai..."
Tạ Dịch nghiêng đầu: "Là anh."
Tôi không dám thở nữa.
Súng của anh ấy đang chỉ vào đâu thế này!
Lỡ tay cướp cò thì làm sao!
Tôi không muốn c.h.ế.t trên xe việt dã đâu.
Tôi run rẩy: "Anh ơi, s.ú.n.g của anh đã cài chốt an toàn chưa, nghìn vạn lần đừng để run tay nhé!"
Anh ấy nói đầy ẩn ý: "Yên tâm."
Yên tâm làm sao nổi!
Ra ngoài tôi chắc chắn là mặc quần dài.
Họng s.ú.n.g chưa nguội hẳn sau khi nổ s.ú.n.g qua lớp vải vóc ám muội xoay tròn.
Khó chịu quá.
"Thế anh có thể dời s.ú.n.g đi được không, em sợ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buoi-hoang-hon/3.html.]
Tạ Dịch: "Không được."
Anh ấy không những không thu s.ú.n.g lại mà còn lấy ra một con d.a.o nhỏ.
Dao nhỏ rất sắc.
Xoẹt một cái đã cắt rách quần tôi.
Tạ Dịch mân mê con d.a.o nhỏ, đưa ra trước mắt tôi.
Mũi d.a.o có một vệt nước nhàn nhạt.
"Sợ à?" Anh ấy khẽ cười, "Em gái, cơ thể em hình như không nói như vậy đâu."
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Rõ ràng là thời khắc nguy hiểm thế này.
Anh ấy cầm d.a.o thật s.ú.n.g thật, tôi bị nhốt trong xe việt dã, đây còn là khu săn b.ắ.n tự do ở Châu Phi.
G.i.ế.c tôi rồi chỉ cần ném ra ngoài là có thể hủy thi diệt tích ngay.
Nhưng lúc này cái tôi nghĩ đến lại là...
Đêm đó, tôi không chịu nổi lên tiếng cầu xin anh ấy.
Anh ấy cũng đã nói y hệt như vậy.
Sau đó là những trận cuồng phong bão táp buộc tôi phải gánh chịu.
Xe việt dã tắt máy.
Ghế lái phụ được hạ thấp xuống.
Tạ Dịch rướn người qua từ ghế lái, dán sát vào tôi.
Anh ấy quẳng con d.a.o sang một bên, bàn tay trống không vuốt ve má tôi, cười khẽ hỏi: "Bé con, đang nghĩ gì thế?"
"Không, không nghĩ gì cả."
"Thế sao?" Anh ấy khẽ chạm vào tai tôi: "Tai đỏ rồi này."
Tạ Dịch cúi người, ngậm lấy vành tai tôi: "Nóng nữa."
Giọng anh ấy dính dấp: "Đang nghĩ về anh à?"
"Em..."
Họng s.ú.n.g sau khi khai hỏa dần nguội đi, trở nên lạnh lẽo, nhưng lại một lần nữa được hơi ấm cơ thể tôi sưởi nóng.
"Hay đang nghĩ về chuyện đêm đó?"
Quả nhiên anh ấy biết rồi.
Có phải ngay từ đầu anh ấy đã biết sự thật rồi không?
Gọi tôi là em gái, bắt tôi gọi là anh trai, nội dung cuộc điện thoại với mẹ, rồi cả những lời nói đầy ẩn ý sau khi về nhà.
Xâu chuỗi lại thì thực sự rất rõ ràng...
Về chuyện ngày hôm đó, tôi không biết phải nói gì, hiện tại tôi chỉ muốn nói: "Cất s.ú.n.g đi được không? Em sợ."
Tôi thật sự sợ anh ấy kích động một cái là bóp cò.
Đây là s.ú.n.g thật đấy!!
Vừa nãy mới b.ắ.n đuổi linh cẩu xong.
Tạ Dịch không nói gì, trong xe ngoài tiếng thở của hai chúng tôi ra thì chỉ còn tiếng nước nhớp nháp.
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, cố kìm nén âm thanh.
Tạ Dịch l.i.ế.m lấy vành tai tôi: "Nói dối, rõ ràng bé con rất thích mà."
Tôi dở khóc dở cười.
Đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể, không phải tôi tự nguyện!
Tôi chủ động ôm lấy anh ấy, mềm mỏng cầu xin: "Em thích anh hơn. Anh trai, cầu xin anh."
Cạch ——
Ánh mắt Tạ Dịch tối sầm lại, khẩu s.ú.n.g bị ném xuống sàn xe chỗ ghế lái.
Tôi ngơ ngác một lát, giây tiếp theo đầu óc trống rỗng.
Tôi liếc thấy trên họng s.ú.n.g dưới sàn toàn là nước.
Không biết có bị hỏng không nữa.
12
Trạng thái tỉnh táo và trạng thái không tỉnh táo là hoàn toàn khác nhau.
Tôi kéo kéo chiếc áo khoác măng tô trên người, nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt.
Tạ Dịch quay lại ghế lái lái xe.
"Dao Dao."
Tôi đáp: "Gì ạ?"
Anh ấy nắm lấy tay tôi: "Nhìn anh này."
"Anh có gì mà nhìn, anh tập trung lái xe đi đừng có sờ loạn."
Anh ấy cười một tiếng: "Được."
Trong xe im lặng trở lại.
Tôi không dám quay đầu nhìn anh ấy, ép mình nhìn chỗ khác.
Đường về khách sạn sao mà dài thế.
Tôi không nhịn được liếc trộm anh ấy.
Anh ấy vừa vặn quay đầu lại, bắt quả tang tại trận.
Tôi hơi ngượng, tìm chuyện khác đ.á.n.h trống lảng.
"Vừa nãy mấy con linh cẩu đó anh có g.i.ế.c chúng không?"
"Không, chỉ dọa chúng chạy mất thôi."
"Ồ ồ, thế thì tốt."
"Gan bé thế, không dám nổ s.ú.n.g mà còn chạy đến khu săn b.ắ.n?"
Giọng tôi nhỏ lại: "Gan em không bé."
Tôi chỉ cảm thấy sau khi nổ s.ú.n.g, chúng sẽ c.h.ế.t mất.
Tôi chưa từng tận mắt thấy sự sống lụi tàn ngay trước mặt.
Dù là người hay động vật đều chưa thấy qua.
Tôi chỉ thấy con cá c.h.ế.t trong bể, nhưng đó cũng là c.h.ế.t nửa ngày rồi mới được tôi phát hiện.
Đến cả con muỗi cũng là c.h.ế.t vì t.h.u.ố.c xịt ở chỗ tôi không nhìn thấy.
Giây trước còn sống động giây sau đã c.h.ế.t tươi, tôi chưa thấy bao giờ.
Tôi sợ.
"Em không hợp làm nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đâu."
Tôi buồn bã đáp: "Em biết rồi."
Tự nhiên mỗi ngày đều có vô số sinh mạng ra đời, cũng có vô số sinh mạng mất đi.
Tôi ở lại đây sẽ phải tận mắt chứng kiến hết lần này đến lần khác sự luân hồi của sinh t.ử.
"Dao Dao của chúng ta là một bé con lương thiện."
Tôi lắc đầu: "Em không phải đâu."
Có lẽ như anh ấy nói, tôi chỉ là gan bé mà thôi.
"Về nhà với anh."
Tôi do dự.
Sắp đến khách sạn rồi, đã thấp thoáng thấy bóng dáng các tòa nhà.
Tạ Dịch thở dài: "Ra nước ngoài không phải là để trốn anh sao? Còn định trốn anh đến bao giờ?"
Tôi nghẹn lời.
Tôi trốn anh ấy lộ liễu thế sao?
Ánh mắt tôi đảo liên hồi: "Em về nước thì bạn gái anh tính sao?"
Đã đến khách sạn.
Xe dừng lại.
Tạ Dịch nghiêng người dưới ánh nắng buổi chiều: "Bạn gái nào cơ?"
Tôi càng chột dạ: "Chẳng phải anh bảo anh có người thầm thích đang theo đuổi sao?"
Tạ Dịch tháo dây an toàn, một lần nữa lại gần tôi.
Lần này, anh ấy không thèm che giấu nữa, nói thẳng thừng: "Lương Tri Dao, giả ngốc không giải quyết được vấn đề đâu."
--------------------------------------------------