Người chồng đầu ấp tay gối của tôi đã chếc rồi.
Bệnh năm năm, anh ta chỉ giấu giếm một mình tôi.
Về đến nhà, tôi mới phát hiện ra số vàng bạc và của hồi môn tôi tích cóp bấy lâu nay, đều đã rơi vào tay mẹ chồng và bạch nguyệt quang của anh ta là Thẩm Niệm.
Còn Tạ Thầm chỉ để lại cho tôi một phong di thư.
【Xin lỗi A Ngọc, kiếp này anh đã phụ lòng em.】
【Nhưng Niệm Niệm một mình nuôi con quá khổ, người duy nhất anh không yên tâm chính là cô ấy.】
【Những gì nợ em, kiếp sau anh nhất định sẽ làm trâu làm ngựa mà trả lại em.】
Tôi cười khẩy một tiếng, xé nát phong di thư.
Muốn làm trâu làm ngựa trả nợ cho tôi sao?
Được thôi.
Không cần đợi kiếp sau, kiếp này luôn là được.
Ánh mắt tôi rơi xuống con bò già nhà mình.
--- Chương 1 ---
「Ý anh là, chỉ cần dùng m.á.u chó đen tưới trước cổng lớn liên tục bảy tuần,」
「Rồi đốt tờ giấy bùa này cho con bò già nhà tôi uống, Tạ Thầm sẽ bị nhốt lại trong thân xác con bò già sao?」
Trương Mù vừa ăn gà nướng trên tay tôi, vừa không ngừng gật đầu.
Tôi nghi ngờ nhìn Trương Mù, 「Anh không lừa tôi đấy chứ?」
Tay Trương Mù đang ăn gà khựng lại, 「Lừa cô? Cô nghĩ mắt lão đây làm sao mà mù hả?」
Tôi nhìn đôi mắt chỉ còn tròng trắng của Trương Mù, im lặng.
「Thôi bỏ đi, vụ này cũng không tổn hại tuổi thọ của lão, lão giúp cô lần nữa cũng chẳng sao.」
Trương Mù dùng lá bưởi chấm nước mắt bò, quét lên mắt tôi, rồi lẩm bẩm nói gì đó.
「Lão nói cô biết, người đàn ông của cô ấy à, vẫn là vì ăn phải quả đắng khi tùy tiện hứa hẹn cho sang mồm đấy.」
「Anh ta nói sẽ làm trâu làm ngựa cho cô, thế là đã đem kiếp sau của mình hứa hẹn đi rồi.」
「Dù sao kiếp sau trả cô cũng là trả, kiếp này trả cô cũng là trả thôi, cô vui là được.」
「Nhưng lão phải nói cho cô biết, m.á.u chó đen phải rắc liên tục bảy tuần, một ngày cũng không được ngắt quãng, biết chưa?」
Tai tôi vẫn văng vẳng lời Trương Mù, đang nghĩ về tác dụng của lá bưởi, nào ngờ vừa bước vào cửa, đã thấy Tạ Thầm đang đứng bên cạnh quan tài của mình.
Tôi giật b.ắ.n mình, suýt nữa sợ đến hét to thành tiếng.
「Mày chếc ở đâu về đấy? Tạ Thầm vừa c.h.ế.t mày đã ra ngoài tìm trai rồi hả? Hả?」
Tôi thấy mẹ của Tạ Thầm từ trong nhà bước ra, thân thể xuyên qua Tạ Thầm, đi thẳng về phía tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lòng thì suýt nữa chửi Trương Mù tám trăm lần.
Anh ta cũng đâu nói lá bưởi có thể khiến tôi nhìn thấy Tạ Thầm đâu!
Có lẽ ánh mắt tôi dừng lại trên người Tạ Thầm hơi lâu, Tạ Thầm theo bản năng nhìn về phía tôi.
「A Ngọc? Em nhìn thấy anh sao?」
Tôi không nói gì, cố gắng dời ánh mắt đi.
「Còn chưa lết x///ác qua đây đốt ít vàng mã cho chồng mày đi!」
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-gia-cua-loi-the/chuong-1.html.]
Mẹ Tạ Thầm lại gào lên một tiếng.
Tôi im lặng đi tới.
Tạ Thầm trong quan tài sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
Tôi chỉ nhìn một cái, rồi quay người đi về phía cổng lớn.
「A Ngọc, em đi đâu vậy?」
Tạ Thầm theo bản năng đi theo ra ngoài.
Tôi không nói một lời, lấy m.á.u chó đen Trương Mù đưa ra, rắc ở cổng lớn.
「A Ngọc? Em làm gì thế?」
「Sao tanh thế này? Đây là cái gì vậy?」
Tạ Thầm tò mò ngồi xổm xuống, thậm chí còn vươn tay ra.
Lòng tôi thắt lại, sợ tay Tạ Thầm chạm vào m.á.u chó đen sẽ có phản ứng, rồi nghi ngờ tôi làm gì đó.
Nhưng may là hắn còn chưa chạm vào m.á.u chó đen đã rụt tay lại, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người vào nhà.
--- Chương 2 ---
Đám tang của Tạ Thầm xong xuôi, đã là ba ngày sau.
Ba ngày nay, Tạ Thầm vẫn luôn im lặng.
Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, trông như đang đợi ai đó.
Tôi cười khẩy, biết hắn đang đợi Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm và hắn là thanh mai trúc mã.
Hắn một lòng ngưỡng mộ người ta, tiếc là Thẩm Niệm lại không gả cho hắn.
Không lâu sau khi tôi được giới thiệu rồi kết hôn với hắn, Thẩm Niệm lại dẫn theo một đứa bé trở về.
Cô ta vì không chịu nổi bị người đàn ông kia đánh đập nhiều năm, nên trốn về.
Từ khi Thẩm Niệm trở về, trái tim Tạ Thầm liền dồn hết cho người ta.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Đồ ăn thức uống trong nhà, lúc nào cũng lén lút lấy sang giúp đỡ người ta.
Thậm chí ngay cả tiền lương của mình cũng lén lút cho người ta mượn.
Nói là mượn.
Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến việc đòi lại.
Nếu Tạ Thầm chỉ như vậy thì cũng thôi đi.
Hắn thế mà lại sau khi biết mình mắc bệnh nặng, càng tính toán kỹ lưỡng hơn cho hai mẹ con cô ta và cả mẹ hắn nữa.
Mà cách hắn tính toán, lại là lấy danh nghĩa vợ chồng đi vay mượn không ít tiền bên ngoài.
Tiền vay được đương nhiên đều đưa hết cho Thẩm Niệm.
Thế vẫn chưa đủ.
Số vàng bạc và của hồi môn tôi tích cóp bao năm nay cũng bị hắn lén lút đưa cho người ta hết.
Thế mà tôi lại phải đợi đến khi hắn chếc mới biết chuyện này.
Tạ Thầm thật là nhẫn tâm, lại bày mưu tính kế với tôi như vậy.
Tôi đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
.....
--------------------------------------------------