Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÁI GIÁ CỦA LỜI THỀ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Mày ra đây, cái đồ tiện nhân!"

Tạ Thầm đuổi theo.

Đáng tiếc, tôi không động đậy, hắn cũng không vào được.

Nhưng Tạ Thầm nhìn thấy tôi, lập tức lao tới, "A Ngọc, em đi báo công an đi, cứ nói là đồ của em đều ở chỗ cô ta, mau đi đi!"

"A Ngọc, em đi báo công an đi, mau lên!"

Tôi không thèm đếm xỉa đến Tạ Thầm, ngược lại đi về lấy một chiếc gùi, lên núi cắt cỏ lợn, mãi đến chiều mới về.

--- Chương 10 ---

Cả một buổi chiều, Tạ Thầm đều lo lắng bám theo tôi.

Hắn không ngừng gào thét thảm thiết bảo tôi đi báo cảnh sát.

Nói rằng đồ của tôi đều ở chỗ Thẩm Niệm.

Thậm chí còn nói rõ ràng những thứ đó, Thẩm Niệm đã giấu ở đâu.

Đáng tiếc, tôi đều không có phản ứng gì.

Tạ Thầm chưa bao giờ có khoảnh khắc nào vô lực như chiều nay.

Cái cảm giác trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra, lại bất lực không làm được gì, thực sự khiến hắn sụp đổ.

Tôi cười lạnh nhìn Tạ Thầm, thu dọn chiếc gùi, đi về nhà.

Về đến nhà, cổng lớn đang mở.

Từ đằng xa, tôi đã thấy một bóng người nằm sấp trên bậc cửa.

Trên đầu có một lỗ lớn, m.á.u chảy lênh láng khắp nơi.

"Mẹ!!!!!!!!!"

Tạ Thầm như đứt từng khúc ruột.

Lao tới định đỡ Lưu Thúy Hoa dậy.

Đáng tiếc, giờ hắn còn chẳng phải là người, đương nhiên bất lực.

"A Ngọc, mau, mau đỡ mẹ tôi dậy, đưa đi bệnh viện, đưa đi bệnh viện đi!"

"A Ngọc, tôi cầu xin em, cứu lấy mẹ tôi, A Ngọc!"

"Tôi cầu xin em, mau lên!"

Tôi đỡ bà ta dậy.

Sau đó lại đi gọi trưởng thôn đến.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Trưởng thôn vừa nhìn thấy bà ta không ổn, hỏi tôi có muốn đưa đi bệnh viện không.

Tôi rụt rè nói rằng, tôi không có tiền.

Lúc này, nhà bình thường nào có tiền chữa bệnh.

Trưởng thôn không có cách nào khác, đành gọi người đến giúp đỡ Lưu Thúy Hoa dậy, rồi lại đi gọi thầy lang.

Trong lúc đó Tạ Thầm vẫn luôn gào thét thảm thiết.

"Chu Ngọc! Em có tiền mà! Tại sao em không cứu mẹ tôi, tại sao!"

"Sao em lại thành ra thế này? Lòng tốt của em đâu rồi? Trước kia em là người tốt đến nhường nào chứ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-gia-cua-loi-the/chuong-5.html.]

"Sao em, sao em lại biến thành bộ dạng này?"

"Em, em thực sự quá khiến tôi thất vọng! Một người lương thiện như em cuối cùng đã đi đâu rồi?"

"Nếu không phải em tốt đến thế, yêu tôi đến thế, sao tôi lại giao mẹ tôi cho em? Chu Ngọc, em đừng phụ lòng tôi, có được không?"

Tạ Thầm thấy tôi không hề động lòng, cuối cùng cũng ngồi xuống bậc cửa, nắm chặt lấy tóc mình.

"Xin lỗi em, A Ngọc."

"Em chắc chắn hận tôi rồi phải không? Em hận tôi sau này đã đưa đồ của em cho người ngoài, em hận tôi không nghĩ cho em, cho nên em mới không muốn cứu mẹ tôi!"

"A Ngọc, tôi thực sự rất hối hận, rất hối hận."

"Tôi tưởng cái c.h.ế.t là điểm cuối, tôi c.h.ế.t rồi, em cũng không còn cách nào với tôi nữa, dù em có hận đến đâu, tôi cũng không nhìn thấy."

"Nhưng, tại sao chứ, tại sao chứ..."

--- Chương 11 ---

Tôi không có thời gian bận tâm đến sự gào thét thảm thiết của Tạ Thầm.

Mà là đi gọi cảnh sát đến.

Trưởng thôn tưởng là có trộm đột nhập vào nhà cướp bóc, nên mới làm bị thương người.

Vì sự an nguy của người dân trong thôn, ông ấy đương nhiên cũng ủng hộ tôi báo cảnh sát.

Cảnh sát đều rất có kinh nghiệm, chẳng bao lâu đã khoanh vùng được Thẩm Niệm, người cũng rất nhanh bị bắt.

Người trong thôn thấy chuyện này lại liên quan đến Thẩm Niệm, lời ra tiếng vào đều bắt đầu lan truyền.

Còn tôi thì có chút bối rối, không biết làm sao.

Gặp ai cũng nói là không thể nào.

"Không thể đâu, chắc chắn là có hiểu lầm."

"Thẩm Niệm và Tạ Thầm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, họ sẽ không có gian díu đâu, tôi tin Tạ Thầm!"

Người trong thôn thấy tôi kiên định tin tưởng Tạ Thầm, hơn nữa còn chăm sóc người mẹ chồng đang hôn mê rất tận tâm, đều không kìm được lắc đầu.

Ánh mắt mọi người đều rất đáng thương.

"Ôi, nàng dâu tốt thế này, người nhà họ Tạ đúng là có mắt như mù mà."

"Đúng đấy, còn chưa có mụn con nối dõi, những ngày sau này biết làm sao đây!"

"Đúng là con cái nhà họ Tạ, c.h.ế.t rồi mà cũng chẳng để người ta yên thân."

Tôi như không nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, ngồi xuống bậc cửa.

Linh thể của Tạ Thầm căn bản không ai nhìn thấy.

Dù hắn có cầu xin khắp lượt, cầu xin mọi người, nhờ họ giúp đưa Lưu Thúy Hoa đi bệnh viện cũng không ai nhìn thấy hắn.

Thậm chí đến sau này, Tạ Thầm quỳ xuống.

Nhưng chỉ có thể bất lực nhìn mẹ hắn nằm thẳng đơ trên giường.

Không biết từ lúc nào, Tạ Thầm cũng ngồi xuống bậc cửa theo.

"A Ngọc, tôi thực sự rất hối hận."

"A Ngọc......."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÁI GIÁ CỦA LỜI THỀ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...