Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậy Quân Sủng

Chương 53

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngu Hoài Phong cũng biết hình như bên cạnh Tần vương không có nữ nhân, hắn chỉ gặp qua một người nhưng lại không thấy rõ mặt.

Nếu năm đó Minh Trăn được nuôi dưỡng trong phủ Tần vương thì hắn dùng thủ đoạn gì để mang Minh Trăn đến bên cạnh hắn chứ…

Trong mắt Ngu Hoài Phong hiện lên một tia đau đớn.

Hắn biết có một vài nam nhân có đam mê kỳ lạ, đánh mất nhân tính, thích mấy bé nhỏ nhỏ đáng yêu. Ngu Hoài Phong khinh thường mấy người này, không ngờ Kỳ Sùng cũng có mặt này.

Bây giờ nghĩ lại, nếu người năm đó thật sự là Minh Trăn, nói không chừng Kỳ Sùng thật sự có sở thích quái lạ này nên mới mang người đến bên cạnh mình.

Lúc đó Minh Trăn trẻ người non dạ, không chừng đã bị nam nhân đáng sợ này bắt nạt.

Thật ra ngay từ lúc đầu, Ngu Hoài Phong đã nghĩ đến khả năng này rồi. Nhưng hắn không thể chấp nhận chuyện này được, hắn thật sự không muốn muội muội mình khi còn nhỏ đã bị cầm thú vũ nhục nên mới không để bản thân suy nghĩ đến khía cạnh này.

Hắn tự thôi miên bản thân mình rằng tiểu cô nương nào ngày nhỏ cũng giống nhau, Tiểu Minh Trăn hắn nhìn thấy ngày trước chỉ là một người có dung mạo có vài phần tương tự Minh Trăn mà thôi, tên cũng giống tiểu cô nương mà thôi.

Ngu Hoài Phong không phải người thiếu kiên nhẫn, chuyện này hắn cần phải điều tra cho rõ ràng mới được, biết được tất cả chân tướng sau đó mới suy nghĩ đối sách.

Đột nhiên Minh Trăn phát hiện thỏ của mình không thấy đâu nữa, nàng nhìn khắp nơi: “Thỏ của ta chạy rồi.”

Ngu Hoài Phong nhớ đến, vừa nãy quả thật có một con thỏ nhỏ.

Hắn nói: “Ca ca bồi A Trăn đi tìm.”

Minh Trăn gật đầu: “Được.”

Con thỏ chạy nhanh nhưng không đến nổi không tìm được nó.

Đây là lần đầu tiên Ngu Hoài Phong đi tìm một con thỏ với một tiểu cô nương.

Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Minh Trăn, thậm chí chóp mũi nàng còn có một chút mồ hôi, Ngu Hoài Phong không nhịn được thở dài: Muội muội thật sự rất đáng yêu, hắn muốn xoa nhẹ mũi nhỏ của Minh Trăn.

Minh Trăn vừa đi vừa gọi tên thỏ trắng: “Miên Miên, Miên Miên…”

Thỏ không thông minh như chó, có thể nghe thấy tên mình nhưng không biết là Minh Trăn kêu nó. Bởi vì tuyết mới rơi, con đường rải sỏi cũng ngập tuyết những nơi khác không có, nếu thỏ con chui vào trong tuyết thật sự rất khó tìm.

Lòng Minh Trăn lo lắng như lửa đốt, cũng sợ hãi, lo lắng sẽ không nhìn thấy thỏ con nhỏ của mình nữa.

Ngu Hoài Phong đoán đây chắc là con vật quan trọng với Minh Trăn, nếu quan trọng, vậy chắc là độc nhất vô nhị, cái khác không thể thay thế được.

Cho nên hắn cũng rất nghiêm túc tìm kiếm.

Cuối cùng tìm thấy nó trong một góc hoa viên, Ngu Hoài Phong ôm con thỏ bế lên, xoa xoa lớp tuyết trên người nó: “Nó bị nuôi đến béo phì rồi.”

Phía dưới tuyết có mấy cây cỏ, con thỏ vừa mới ngắt mấy cây, miệng nó vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

Trên mặt Minh Trăn hiện chút ý cười: “Có điều nó hơi ham ăn.”

Nhìn thấy Minh Trăn lướt qua chút ý cười ngắn ngủi, Ngu Hoài Phong thất thần, mắt thấy dung mạo của Minh Trăn, hắn không tự giác lại nhớ đến lời thề của phụ mẫu.

Phụ mẫu không còn, Minh Trăn là người trên đời duy nhất có huyết mạch gần với hắn nhất, trên người hai người có chảy chung một dòng máu, là người thân cận nhất.

Ngu Hoài Phong nhịn không được giơ tay sờ tóc Minh Trăn.

Minh Trăn thấy hắn không nói gì mà đụng vào tóc mình thì khó hiểu nên lùi về sau một chút.

Lúc này Ngu Hoài Phong mới ý thức được bản thân mình hơi quá phận.

Cũng là muội muội của hắn nhưng trong mắt muội muội, hắn cũng chỉ là một người xa lạ. Chỉ sợ trong lòng muội muội nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, đã làm ra hành động này, có lẽ dọa sợ nàng rồi.

Ngu Hoài Phong nói: “Thật xin lỗi.”

Minh Trăn lắc đầu.

Ngu Hoài Phong mang con thỏ nhỏ trong tay nàng đưa lại cho nàng: “Ta là Giang vương triều Tễ, tên là Ngu Hoài Phong.”

“Giang vương…” Minh Trăn lẩm bẩm hai câu, sau đó gật đầu: “Cảm ơn điện hạ.”

Ngu Hoài Phong cười nói: “Không cần khách khí với ta như thế, gọi ta là Hoài Phong ca ca là được, A Trăn, sau này muội có cần gì, lúc nào cũng có thể tìm ta.”

Ngay cả Minh Trăn đối với người ca ca có dáng vẻ xinh đẹp này cũng có cảm giác thân thiết, nàng cũng nhớ đối phương là khách. Cho nên Minh Trăn vô cùng khách khí và lễ phép, nàng nói: “Ta nhớ rõ.”

Ngu Hoài Phong có thể nhìn thấy rõ vẻ thiện ý trong mắt Minh Trăn, cũng có thể nhìn ra tiểu cô nương ở riêng với hắn cũng không thân thiết như đối xử với Minh Oái.

Trong lòng hắn hơi hơi chua xót.

Nếu hai người không trời Nam đất Bắc, không chìa lìa xa cách thì Minh Trăn sẽ quấn lấy hắn, lúc nào cũng sẽ đi theo phía sau hắn kêu ca ca.

Nhưng không có nhiều nếu như như thế.

Từ từ sẽ quen thuộc, ngay cả bây giờ không thân quen, sau khi cảm tình tốt lên, hắn sẽ có đủ thời gian để bù đắp cho quá khứ tiếc nuối ấy.

Trước mắt không thể nói với Minh Trăn tất cả sự thật.

Ngu Hoài Phong nói: “Ngày mai ta còn đến phủ An Quốc công làm khách, A Trăn có thể chiêu đãi ta không?”

Minh Trăn suy nghĩ: “Được.”

“Vậy, một lời đã định.” Ngu Hoài Phong nói: “Chúng ta gặp mặt ở chỗ này nhé.”

Mùa đông đã đến, Tết âm lịch cũng không còn xa, Ngu Hoài Phong muốn trong khoảng thời gian này có thể làm quen với Minh Trăn, để nàng từ từ biết rõ chân tướng. Trước khi vào lễ mừng năm mới, hắn sẽ đưa Minh Trăn về triều Tễ đoàn tụ với nhà thúc phụ.

Dù An Quốc công là quân tử, phu nhân An Quốc công cũng là một chủ mẫu không tệ nhưng bọn họ cũng không thể đối xử như máu mủ tình thân với Minh Trăn như hắn được.

Trong phủ Tần vương.

Tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay ở phủ An Quốc công đều được ghi chép cẩn thận rồi đưa đến chỗ Kỳ Sùng.

Kỳ Sùng còn đang xem mật thư được gửi từ đất Tần, chờ sau khi xử lý xong thư tín mới nhìn sổ nhỏ của ám vệ viết.

Đêm đen, ngọn đèn dầu lung lay rũ xuống.

Đêm nay Kỳ Sùng không kịp đi, cũng rất muốn nhìn thấy Minh Trăn: “Nói phòng bếp nấu thuốc, mang nàng đến đây.”

Đêm vào đông trời rất lạnh, trên mặt đất ẩm ướt có kết một tầng băng mỏng. Lúc xe ngựa đến cửa nhỏ trong phủ An Quốc công, ám vệ yên lặng không tiếng động lách mình đi vào.

Lúc trở ra, trong lòng đã xuất hiện thêm một người. Cả chăn và người đều được đặt trong xe ngựa, Minh Trăn không biết gì vẫn đang ngủ rất say.

Có qua có lại, yên lặng không tiếng động đưa người đến cạnh Kỳ Sùng, cũng không quá một canh giờ.

Cả người Minh Trăn đều cuộn trong chăn, chỉ lộ phần đầu, mặt chôn trong chăn gấm, động tác của ám vệ cực kỳ nhẹ, không kinh động ai cả.

Thấy nàng ngủ, Kỳ Sùng cũng không có đánh thức nàng. Có chuyện gì sau khi tỉnh dậy lại nói sau.

Hắn vẫn xử lý sổ con như thường, sau nửa canh giờ đã xử lý xong, Kỳ Sùng để hạ nhân chuẩn bị nước tắm rửa.

Bởi vì phòng rất ấm, Minh Trăn bị bó kín trong chăn cũng cảm thấy nóng, nàng mông lung, mơ hồ mở mắt ra, chỉ cảm thấy khát nước.

Sau khi tỉnh lại một lúc, Minh Trăn đẩy chăn ra, vì phủ Tần vương đã khắc sâu trong trí nhớ cho nên khi tỉnh lại cũng sẽ không cảm thấy xa lạ nhưng ngược lại khi ở phủ An Quốc công nửa đêm tỉnh mộng sẽ sinh ra ý nghĩ “nàng đang ở đâu.”

Ánh sáng dưới chân Minh Trăn truyền đến. Do đêm đã khuya, trong phòng lại không có ai, nàng dẫm chân lên tấm thảm mềm rồi đến cạnh bàn trà rót một ly, bản thân đang cầm ly uống từng ngụm nhỏ.

Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh bên ngoài, Minh Trăn tò mò đi ra bên ngoài, trong bình phong lộ ra một cái đầu nhỏ.

Kỳ Sùng đang tắm, người đang trong thùng tắm nhắm mắt dưỡng thần, trong nước nóng có bỏ thêm một số loại hương liệu quý cho nên trong phòng thoang thoảng mùi gỗ.

Tóc đen thả xuống, ngũ quan vô cùng tuấn tú lại sâu sắc, cơ ng.ực vô cùng rõ ràng, cánh tay tự do đặt trên thùng tắm, đường cong vô cùng gợi cảm.

Thân thể Kỳ Sùng rất hoàn mỹ, ngập tràn vẻ đẹp và sức lực, cũng không giống những nam tử gầy yếu sống trong an nhàn, sung sướng mà là người nam nhân đầy mị lực của thành thục và tao nhã.

Minh Trăn muốn quay lại, nàng biết đây là mơ, nếu tiếp tục ngủ sẽ tỉnh mộng.

Giọng nam nhân trầm thấp lại vang lên: “Lại đây.”

Minh Trăn dừng bước, bấm vào lòng bàn tay thì phát hiện không phải mơ, từ từ đến bên cạnh Kỳ Sùng.

Nước lạnh, không phải nước nóng, thật ra Minh Trăn không hiểu vì sao vào mùa đông mà nam nhân còn phải tắm nước lạnh. Hơn nữa dùng nước lạnh tắm cũng không nhiễm phong hàn, thân thể điện hạ rất tốt, những năm gần đây ngoại trừ tổn thương ngoài da, hình như không nhiễm bệnh nặng gì. Trong mùa đông nàng luôn phải dùng nước nóng để tắm.

Kỳ Sùng: “Vừa nãy mới nhìn lén cái gì?”

Minh Trăn giải thích: “A Trăn không có nhìn lén.”

Nàng chỉ là nghe thấy tiếng động cho nên tò mò thôi.

Lần đầu nhìn thấy điện hạ như thế, cho dù chỉ là nửa người trên, Minh Trăn giơ tay chạm nhẹ vào cánh tay Kỳ Sùng.

Giống như tảng đá bình thường.

Bị ánh mắt nam nhân nhìn một cái, Minh Trăn cũng ngoan ngoãn rút tay về. Cứng như thế, không biết cắn vào có làm hư hết răng không.

“Đi ra ngoài đi.”

Chờ Minh Trăn ra ngoài, Kỳ Sùng mới đứng lên, lau sạch bọt nước trên người. Thân thể nam nhân cao lớn, vai rộng eo thon, đường cong cơ thể rõ ràng, cũng không quá phô trương. Từng chỗ đều rất hoàn mỹ, gợi cảm khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Sau khi mặc quần áo vào, Kỳ Sùng lại quay lại vẻ tĩnh lặng như thường, vẫn là người cách người khác ngàn dặm kia.

Thuốc đã được nấu xong và mang đến.

Minh Trăn vừa thấy nha hoàn đưa thuốc đến, cả đều cảm thấy ủ rũ, tinh thần nàng trở nên suy sụp, còn làm bộ như không phải mang đến cho nàng.

Kỳ Sùng liếc nàng một cái: “Còn chưa uống đâu?”

Minh Trăn lắc đầu: “Ta không uống, ta muốn đi ngủ, điện hạ, sao ta lại ở đây?”

Kỳ Sùng bưng chén thuốc, nắm lấy cằm của Minh Trăn, đút cho nàng uống hết.

Chưa uống xong thì nước đã từ cái cằm trắng noãn của Minh Trăn chảy xuống dưới, vẫn chảy đến chỗ trong cùng của y phục nàng.

Thấy nàng uống xong, nước mắt cũng rơi xuống, Kỳ Sùng mới cầm một cục đường, cũng không cho Minh Trăn mà để bản thân tự ăn sau đó lại nắm lấy cằm của Minh Trăn, ngăn chặn miệng nàng.

Trong miệng Minh Trăn đầy vị đắng chát của thuốc đông y, ngày thường nàng muốn ăn ngọt thì nhất định phải đến chỗ Kỳ Sùng đòi lấy.

Ngón tay tinh tế nắm lấy y phục của điện hạ, bả vai Minh Trăn nhẹ nhàng run rẩy, thân thể cũng không tự chủ được mà run lên. Nước thuốc có vẻ đắng nhưng điện hạ rất ngọt, cho nên nàng cẩn thận, nhẹ nhàng mú.t lấy.

Lý Phúc cũng không biết Minh cô nương đến đây, sai người đến mang nước ra ngoài, thuận tiện nhìn điện hạ chút, kết quả vừa vào đã thấy Minh cô nương được điện hạ ôm vào lòng, bị điện hạ hôn đến khóc.

Y sợ đến mức chạy nhanh ra ngoài.

Lúc kết thúc, còn kéo theo một đoạn chỉ bạc vướng ở giữa hai người, cánh môi Minh Trăn đỏ bừng, dính vào đầm nước tối, hai bên má trắng ngần còn vương nước mắt.

Chuyện triền miên này, cảnh kiều diễm này, trong miệng Minh Trăn cũng không còn chua xót nữa, chỉ là mơ hồ còn lại chút hơi thở lạnh nhạt của nam nhân mà thôi.

- -----oOo------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2: Minh gia.
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậy Quân Sủng
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...