Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậy Quân Sủng

Chương 96

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quả nhiên giống y như những gì mà Kỳ Sùng nghĩ.

Lúc giữa trưa, Minh Nghĩa Hùng không về nhà, ông đang dùng cơm với một đám quan viên ở cửa chính hành lang phía Đông.

Triều Lăng đãi ngộ các quan viên không tệ, để tránh cho mọi người đói bụng, trước khi lâm triều sẽ phát cho mọi người chút đồ ăn sáng, các quan viên làm công, lúc giờ ngọ cũng sẽ có phòng bếp cung cấp thức ăn trưa.

Minh Nghĩa Hùng rất cường tráng nên lượng cơm ăn cũng nhiều hơn, xưa nay ông không có bắt bẻ gì, ăn cái gì cũng được hết. Đang lúc cầm bát ăn cơm ngon, Vũ Văn Tranh cũng đi tới.

Gần đây, Vũ Văn Tranh không màng chuyện cơm nước, ăn cái gì cũng không vào cả. Chuyện kia xảy ra đêm qua, đương nhiên ông ta có nghe qua, nghe nói con gái của Vũ Văn Tranh là Vũ Văn Uyển vừa về đến nhà đã khóc lóc ầm ĩ cả lên, nói là đích nữ của An Quốc công ức hiếp nàng ta, còn nói con gái của nhà họ Minh sẽ tiến cung.

Nhìn thấy Minh Nghĩa Hùng ăn một lúc hai chén cơm, Vũ Văn Tranh lại gầy gò ốm tong teo đương nhiên là vừa đố kỵ lại vừa hận, quái gở nói: “Gần đây Minh đại nhân ăn uống không tồi nhỉ, quả thật người gặp chuyện vui đều có tinh thần, ăn cơm cũng ăn nhiều hơn hai chén.”

Minh Nghĩa Hùng cũng mặc kệ Vũ Văn Tranh, ông không hay lui đến nhà họ Vũ Văn nên ngày thường cũng không thích nhìn tác phong của Vũ Văn Tranh là mấy.

Trong lúc quan viên có hiềm khích, bản thân Kỳ Sùng cũng biết nhưng cho dù hắn có biết thì cũng sẽ không đến hòa giải mâu thuẫn của những người này. Cách hoàng đế làm là tạo ra quy định, trong lúc quan viên ngáng chân nhau mới là hình ảnh Kỳ Sùng muốn thấy.

Cho nên cho dù nhà Vũ Văn có làm một số chuyện khiến Kỳ Sùng bất mãn nhưng đối phương vẫn là người trung thành, tận tâm, Kỳ Sùng cũng có thể mắt nhắm mắt mở, vừa lúc lợi dụng Vũ Văn Tranh để kiềm chế các đại thần khác.

Minh Nghĩa Hùng cười lạnh: “Ta không có chuyện vui gì cả, hình như gần đây Vũ Văn đại nhân có chuyện vui mới phải, liên tục thăng quan tiến chức, chuyện tốt đầy nhà.”

Vũ Văn Tranh nói: “Minh đại nhân đưa con gái tới bên bệ hạ, thủ đoạn thật không nhỏ, đúng là nhìn không ra, hoá ra Minh đại nhân lại là người lợi dụng con gái để giành lấy tiền đồ.”

Trong nháy mắt, Minh Nghĩa Hùng vẫn chưa nghe hiểu được ý tứ của Vũ Văn Tranh. Con gái ông? Cái gì mà con gái ông? Minh Oái vừa hứa hôn với người ta, Kỳ Sùng chắc chắn sẽ không đoạt lấy hôn thê của Kỳ Đình, Minh Phương thì nhan sắc tầm thường, tính tình lại không ra gì, tìm hôn sự cho nàng ta mà mất cả mớ tâm tư, còn Minh Trăn… Kỳ Sùng từng nói qua, hắn muốn Minh Trăn!

Nhưng mà Minh Trăn thành thành thật thật ở trong nhà, nếu hoàng đế thích con bé thì cũng không thể đến nhà cướp người đi chứ, nào có vị hoàng đế nào lại đến cướp con gái của đại thần chứ.

Nhưng có vẻ Vũ Văn Tranh không nói dối ông.

Minh Nghĩa Hùng ăn xong cơm thì về nhà, La thị thấy ông trở về, lắp bắp kinh hãi: “Lão gia, sao ngài về sớm thế?”

Minh Nghĩa Hùng nói: “A Trăn đâu?”

Sắc mặt La thị trắng bệch, ngập ngừng nói: “Ngày hôm qua thiếp mang hai con đến cung dự tiệc, bệ hạ cưỡng chế ôm A Trăn đi, đến bây giờ vẫn chưa thả người về.”

Mặt Minh Nghĩa Hùng tối sầm lại.

Ông nhanh chóng sửa soạn tiến cung.

Bên ngoài ngự thư phòng, Lý Phúc thấy Minh Nghĩa Hùng đến đây, cười cười nói với hai người hai bên: “Các người xem, quả thật Minh đại nhân đến đây đấy, không ngờ bệ hạ đoán trước được.”

Minh Nghĩa Hùng đi đến đứng trước cửa, dường như giống tháp đen, cũng rất dọa người, Lý Phúc chạy nhanh đến thở dài nói: “Minh đại nhân, ngài đến gặp bệ hạ sao? Mời vào bên trong.”

Do dự một chút, Minh Nghĩa Hùng đi vào.

Kỳ Sùng đang xử lý công vụ, Minh Nghĩa Hùng hành lễ quỳ xuống ở phía dưới:

“Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Kỳ Sùng vẫn chưa ngẩng đầu lên, vẫn dùng bút đỏ phê chuẩn, nghe giọng Minh Nghĩa Hùng chỉ thản nhiên nói: “Minh đại nhân có chuyện gì quan trọng sao?”

Minh Nghĩa Hùng nói: “Tối hôm qua tiểu nữ đến cung dự tiệc, không cẩn thận say rượu, nghe phu nhân nói ngài ôm người đi rồi.”

Vừa dứt lời, cảm nhận được ánh mắt của thiên tử ở phía trên, thật sự làm người ta cảm thấy như ngàn mũi nhọn đâm vào người.

Tâm lý Minh Nghĩa Hùng cũng không chịu nổi, nhà có con gái như hoa như ngọc, tuy không phải thân sinh nhưng dù sao cũng gọi một tiếng phụ thân mà lớn lên, kết quả chẳng nghe nói tiếng nào đã thấy con gái bị người ta ôm đi mất, người phụ thân là ông đây phải đích thân tới hỏi tình hình.

Kỳ Sùng nói: “A Trăn say, điện Thừa Nguyên có canh giải rượu nên trẫm đưa nàng đến cho tỉnh rượu.”

Minh Nghĩa Hùng nói: “Đa tạ bệ hạ chăm sóc nhưng bây giờ hẳn là cũng đã tỉnh rượu rồi, để vi thần mang tiểu nữ đi thôi.”

Nếu Minh Trăn là con gái ruột của ông lại ở trong cung một đêm không rõ trong sạch thì không bằng gả cho người ta, Minh Nghĩa Hùng cũng tuỳ Kỳ Sùng. Nhưng mà, thân phận thật sự của Minh Trăn lại là nữ vương triều Tễ, Ngu Hoài Phong còn chưa đồng ý để Minh Trăn gả cho Kỳ Sùng, thì sao Minh Nghĩa Hùng dám đưa nữ vương cho Kỳ Sùng làm tần phi trong hậu cung chứ? Nữ vương hoàn toàn khác với các cô nương gia thế tầm thường, trong sạch không quan trọng nhưng thân phận nữ vương có địa vị cao hơn trong sạch.

Kỳ Sùng khẽ cười một tiếng, ý vị không rõ. Lúc sau, hắn mới nói: “Minh đại nhân, ngươi cho là trẫm đưa A Trăn vào cung thì trẫm sẽ cho phép nàng ra ngoài nữa sao?”

Thoáng một cái, toàn thân Minh Nghĩa Hùng đã toát mồ hôi lạnh.

Phẩm hạnh hoàng đế ra sao, ông ta biết rõ hơn ai hết, đây chính là người tâm tính bá đạo, vô cùng ngang ngược, người rơi vào tay hắn, bị hắn cắn cổ, sao có đạo lý nhả trở ra chứ?

Cho dù Minh Nghĩa Hùng có bản lĩnh thế nào cũng không thể cướp người từ trong tay hoàng đế, huống chi, hoàng đế còn thật sự giấu người trong cung thất, Minh Nghĩa Hùng có thể trực tiếp xông vào cung tìm sao?

Biết trước như thế thì ngàn vạn lần ông cũng không cho phép mang Minh Trăn tiến cung. Minh Trăn vào cung không khác nào dê vào miệng cọp, bị hoàng đề cưỡng ép nhốt lại, muốn ra cũng không ra được. Cũng tại ông, lúc trước quên nói với La thị.

“Chỉ là…” Minh Nghĩa Hùng vô cùng khí phách nói thẳng: “Đây là con gái của thần, bệ hạ, ngài cũng không thể tùy tiện cướp đi ái nữ của thần, chuyện này… chuyện này cũng quá tàn bạo rồi, có khác gì hành vi của quan viên cướp đoạt dân nữ mà ngài ghét đâu.”

Kỳ Sùng nói: “Trẫm và A Trăn là tình đầu ý hợp, sao lại là cưỡng ép? Chẳng lẽ Minh ái khanh không muốn gả con gái cho trẫm sao? Nếu ái khanh là phụ thân của A Trăn, sau này A Trăn hạ sinh thái tử, ngươi sẽ là quốc trượng.”

Đầu óc Minh Nghĩa Hùng không tiếp thu kịp, đương nhiên cũng không nghe hiểu ý của Kỳ Sùng, đầu óc ông lúc này đều là Kỳ Sùng chiếm đoạt Minh Trăn nhưng lại nói năng hùng hồn, lời lẽ sắc bén uy hiếp ông đồng ý.

Mấy năm nay Minh Nghĩa Hùng và Kỳ Sùng giao tiếp không ít, đương nhiên hiểu gần vua như gần cọp, chỉ cần hơi vô ý đắc tội hắn thì mất mạng như chơi. Lại sợ chân tay Minh Trăn hậu đậu, hầu hạ hoàng đế không tốt hay làm sai chuyện gì thì cũng là con bé chịu tất.

Trong thư phòng vang lên vài tiếng động, bên trong là nơi Kỳ Sùng nghỉ ngơi, Minh Trăn lại ngủ thêm một giấc, nhẹ nhàng ngáp một cái, nàng vẫn chưa chải đầu rửa mặt, mái tóc dài thả loạn phía sau lưng, khuôn mặt trắng như tuyết vẫn chưa bôi vẽ gì nên thanh thuần tươi đẹp như một đoá hoa mẫu đơn nở rộ, trên người khoác một chiếc áo lót đơn màu trắng. Xoa xoa mắt, trực tiếp đến ngồi cạnh Kỳ Sùng, tự mình ngồi vào vị trí của hắn, còn uống nước trà mà Kỳ Sùng vừa mới uống xong.

An Quốc công và La thị thành thân chưa bao giờ thấy con gái trong nhà không phấn son như lúc này, trước giờ các con bé đều luôn ăn mặc sửa soạn đẹp đẽ rồi mới đến hầu hạ ông, ngày thường đương nhiên không dám ngồi trên chỗ của lão gia ông, càng đừng nói đến trực tiếp lấy nước của ông mà uống.

An Quốc công là nam nhân, tất nhiên sẽ chú ý đến lễ tiết nam nữ, nam nữ tôn ti. Mắt thấy Kỳ Sùng không tức giận, ngược lại còn dung túng nên rất ngạc nhiên.

Minh Trăn chưa có nhìn xuống dưới, nên không thấy An Quốc công, nàng không mang giày chạy chân không ra, chân bó đặt trên đùi Kỳ Sùng, không tự giác làm nũng với Kỳ Sùng: “Bả vai Minh Trăn còn đau lắm, bệ hạ xoa nhẹ cho A Trăn đi.”

Mắt Kỳ Sùng tối lại: “Đừng quậy.”

Tiểu cô nương đang trong giai đoạn phản nghịch nghiêm trọng, càng đừng nói đến quậy phá, nàng càng muốn quậy thì chẳng để lời Kỳ Sùng vào tai đâu.

Mắt thấy người ta muốn nhào vào lòng mình, Kỳ Sùng đè Minh Trăn lại.

Lúc này Minh Trăn mới miễn cưỡng nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy phụ thân mình, nàng giật mình, sắc mặt đỏ bừng lên, chạy nhanh tránh xa Kỳ Sùng, ngượng ngùng.

Minh Trăn nhẹ giọng nói: “Phụ thân, sao ngài lại ở trong này?”

Kỳ Sùng nói: “Minh ái khanh, đứng lên nói chuyện đi.”

Minh Nghĩa Hùng đứng lên: “Vâng.”

Kỳ Sùng nói: “Sau này A Trăn ở đây với trẫm, khanh không cần lo lắng, trẫm sẽ thay ngươi chăm sóc tốt cho nàng ấy. Không còn chuyện gì thì ngươi lui ra ngoài đi.”

Minh Nghĩa Hùng chắp tay: “Vậy… thần xin cáo lui trước.”

Từ trước đến nay Minh Nghĩa Hùng chỉ thấy Minh Trăn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, nào thấy đứa nhỏ này làm nũng và quấn người thế đâu.

Nhưng mà bản thân Kỳ Sùng có năng lực, giang sơn có thể đoạt về tay, thì tâm tư của một cô nương xinh đẹp, làm sao làm khó được hắn chứ?

Chỉ cần không phải ép buộc, Minh Nghĩa Hùng chỉ có thể chấp nhận.

Chờ Minh Nghĩa Hùng rời khỏi rồi, Kỳ Sùng mới nâng tay niết mặt của Minh Trăn: “Bình thường da mặt dày như vậy sao, trái phải đều quấn lấy trẫm, sao phụ thân nàng đến lại ngượng ngùng thế?”

Hai má Minh Trăn đều bị nhéo, lưu lại dấu vết hồng hồng.

Nàng có chút sợ đau, nhanh chóng né tránh: “Vì sao bệ hạ không nói rõ ràng phụ thân ta đang ở dưới?”

Kỳ Sùng ôm người ngồi lên đùi mình: “Bả vai đau sao? Trẫm xoa bóp cho nàng.”

Nàng lộ ra hai cổ chân trắng như ngọc, chân bó vừa nhỏ vừa gầy, từ bắp chân đến mũi chân, giống như tượng ngọc tinh tế khắc ra. Mặt đất ở thư phòng lau không còn hạt bụi, không có chút bụi bẩn nào, nhưng từ trong đi ra, chân bó cũng hơi lạnh, Kỳ Sùng cho cung nhân mang khăn ấm đến, tự tay lau cho nàng.

Lúc bị nam nhân cầm lên ngắm nghía, Minh Trăn không hề dễ chịu, cật lực muốn tránh ra, sáng sớm nàng đã tắm rửa nên da thịt được thoa một tầng phấn ngọc, từ trong ra ngoài đều lộ ra hương vị khí chất không nói nên lời. Ánh sáng đầu hạ len lỏi qua song cửa chiếu rọi làn da lại khiến phấn ngọc loé sáng, càng thêm long lanh lóng lánh.

Từng thớ thịt sáng bóng, bàn tay vô cùng mềm mại, trơn bóng, đụng chạm vào lại khiến người ta kíc.h thích.

Nàng cắn đôi môi đỏ mọng, ánh mắt rất vô tội nhìn chằm chằm Kỳ Sùng, rõ ràng là vô cùng trong sáng nhưng lại bởi vì tư sắc quá nổi bật nên mang theo vài phần câu người, da trắng nổi bật, da thịt và y phục nàng mặc như muốn hợp thành một thể với nhau.

Ngàn thu không có đẹp nhất, đẹp nhất là mắt giai nhân. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, làm người trong thiên hạ kinh sợ.

Là người của hắn.

Minh Trăn rút chân ngọc về, nhẹ giọng nói: “Là bả vai ta đau, cũng không phải chân đau, bệ hạ đừng có nghịch ngợm.”

Giọng Kỳ Sùng mất tiếng, kéo nàng lại: “Trẫm xoa bả vai cho nàng.”

Thân thể nhỏ bé, yếu ớt của tiểu mỹ nhân dựa vào lòng hắn, yếu đuối ỷ lại vào hắn, giống như anh đào chín ngọt, khiến người ta muốn cắn một miếng.

Mới xoa nhẹ hai cái, Minh Trăn lại mệt mỏi dựa đầu vào vai hắn đòi ngủ, Kỳ Sùng véo cằm nàng hôn nàng, chỉ chốc lát sau, Minh Trăn như con cá mất nước, thở không nổi, giãy dụa né tránh mà nàng càng giãy dụa thì Kỳ Sùng lại càng hôn sâu hơn, mạnh mẽ hôn nàng đến khóc.

Môi nàng ái muội ẩm ướt, cuối cùng Kỳ Sùng cũng kiềm chế không được, xé một góc quần áo che đôi mắt nàng lại. Minh Trăn thử đẩy hắn ra, tay lại bị nam nhân nắm lấy sau đó hôn vào lòng bàn tay.

Nàng thở nhẹ một tiếng, nhanh chóng bị che miệng lại, không cho âm thanh đó phát ra nữa.

Y phục tán loạn trên giường, loại cảnh tượng này thật sự mờ ám không nói nên lời, chỉ thấy Minh Trăn thoáng chốc trở nên ửng hồng, mảnh vải che mắt bị nước mắt trong suốt làm trở nên ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị nước mắt làm ướt.

- -----oOo------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2: Minh gia.
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...