Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHẨM KHÊ

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi người bật cười ồn ào nhưng thiện ý:

“Là lỗi của chúng ta, hôm nay mới kéo ngươi đến ép viết thư.”

Ta gật đầu:

“Trễ hai ngày cũng không sao, chỉ cần nhận được tin nhà, nương ngươi và A Kiều cô nương nghĩ đến cũng sẽ rất vui.”

Thiếu niên vội nói cảm ơn, quay đầu chạy trốn ra ngoài.

Ta khép cổng viện, quay người lại, nụ cười bên môi cứng đờ.

Tạ Tẫn chẳng biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa.

Hắn cất giọng rất nhẹ như tự thì thầm:

“Lúc trước nếu ngươi nhận được hồi âm, cũng sẽ vui như vậy sao?”

Vết thương cũ năm nào lại bị hắn xé rách.

Nhưng ta đã chẳng còn thấy đau.

Quả nhiên là không để tâm nữa.

Hắn tự nói tiếp:

“Những phong thư của ngươi, sau khi ngươi đi ta đều mở ra xem. Khi ấy không xem, chỉ vì ta sợ.”

Ta ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn.

Ánh hoàng hôn in những vết nứt vụn vặt trên gương mặt hắn, hắt xuống khóe mắt vương vết nước sắp rơi chưa rơi.

“Ta sợ nếu xem rồi sẽ không nhịn nổi mà hồi đáp, cho nên không dám xem, chứ chẳng phải không muốn. Phụ thân qua đời, mẫu thân treo cổ, đều là bị Tưởng gia hại sau lưng.”

“Muốn lật đổ Tưởng gia khác nào lay núi, bao nhiêu năm nay, ta phải giả vờ thân cận với họ, chỉ sợ họ hại đến nàng, cho nên mới ra vẻ không thích nàng. Nhưng nàng là vị hôn thê được định từ nhỏ của ta, sao ta có thể không thích chứ…”

Thì ra hắn mang nỗi khổ như vậy.

Sự chấn động cùng chua xót khiến ta lùi một bước:

“Nhưng ta không cần thích của ngươi nữa, Tạ Tẫn.”

Một giọt lệ rơi xuống phiến gạch xanh.

Hắn tái nhợt mặt mày, nói một câu xin lỗi.

Ta lắc đầu, không hề động lòng:

“Ta thậm chí cũng không cần lời xin lỗi của ngươi, bởi ta chưa từng định tha thứ.”

Tạ Tẫn tháo ngọc quyết bên hông, giọng nghẹn khàn:

“Đây là tín vật đính hôn khi xưa, ta ngày đêm mang theo bên mình… Tiểu Thiền, tổ mẫu và ta đều rất nhớ nàng, theo ta về thăm bà một chuyến được không?”

Ta nhắm mắt, chán nản nói:

“Đừng gọi ta là Tiểu Thiền nữa, chẳng lẽ ngươi không nhớ tên thật của ta sao?”

Hắn vừa định mở miệng, thì cửa viện bị đá văng ra.

Một giọng the thé đầy phẫn nộ hét lên:

“Khương Chẩm Khê, tiện nhân dai dẳng này!”

19

Tưởng Vân Đàm xốc váy, khí thế hùng hổ xông vào viện ta.

Tiểu Ly vốn đang nấp sau ghế đá nhìn ta với Tạ Tẫn, giờ lập tức lao ra phun khí vào nàng ta.

Nàng ta hất chân đá đi, chửi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cham-khe/11.html.]

“Tiểu súc sinh.”

Ta vội ngồi xuống bế Tiểu Ly lên xem.

May mà cú đá không nặng, Tiểu Ly vẫn an ổn chui rúc vào lòng ta, ta mới thở phào.

Tưởng Vân Đàm giơ tay tát thẳng lên mặt ta:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Đi thì đi, sao còn quyến rũ Tạ lang?”

Tạ Tẫn chặn tay nàng ta giữa chừng, quát:

“Ngươi náo cái gì!”

Nàng ta gào khàn giọng:

“Sao ngươi biết nàng ta không giả c.h.ế.t nhảy sông, chỉ để cầu thương hại của ngươi!”

Ta đứng lên, tát trả một cái thật mạnh.

Mái tóc nàng ta rối tung, trâm cài rơi xuống đất.

Tưởng Vân Đàm trừng ta như muốn nuốt sống:

“Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết phụ thân ta vừa mới nhậm chức Thái thú Lương Châu không? Tiện nhân dám ngang ngược thế này, ta c.h.ặ.t t.a.y ngươi!”

Tạ Tẫn kéo mạnh nàng ta ra:

“Đừng náo nữa, ta với nàng ấy chỉ ôn chuyện cũ.”

Tưởng Vân Đàm lấy ra một vật ném vào người ta:

“Ôn chuyện cái gì! Ngươi giấu ngọc quyết của nàng ta dưới gối là sao? Cho rằng ta c.h.ế.t rồi chắc!”

Ta đón lấy nhìn, chính là tín vật đính hôn năm ấy.

Chiếc ngọc quyết còn lại của ta.

Khắc hai chữ Đồng Quy.

Còn chiếc của Tạ Tẫn khắc Bạch Thủ.

Đêm ta bỏ đi, đã lạnh lòng, quên xử trí mảnh ngọc ấy.

Hôn ước sớm đã chẳng còn, tín vật này giữ lại làm gì?

Ta giơ tay ném mạnh xuống đất.

Tiếng vỡ giòn giã, ngọc quyết tách thành mảnh vụn, từng mảnh run rẩy xoay tròn trên gạch xanh.

Đâu còn “đồng quy” nào nữa.

Ta lạnh mặt:

“Cái tát vừa rồi coi như trả lại chuyện năm xưa ngươi nhục mạ ta, vẫn còn chưa đủ. Nay ngọc quyết ta tự tay đập nát, ta với Tạ Tẫn sớm đã chẳng còn liên quan, nghe rõ chưa?”

Sắc m.á.u trên mặt Tạ Tẫn phai sạch.

Ánh mắt hắn dừng c.h.ế.t lặng trên mảnh ngọc vỡ.

Ta lại lặp lại:

“Nghe rõ chưa? Nếu hiểu rồi thì đừng tới quấy rầy ta nữa.”

Tưởng Vân Đàm căm hận nhìn chằm chằm ta.

Thật lạ, khi xưa là nàng ta ức h.i.ế.p ta, nếu có hận, lẽ ra phải là ta hận nàng ta mới đúng.

Tạ Tẫn như mất hồn, kéo nàng ta đi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHẨM KHÊ
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...