Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHẨM KHÊ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghĩ đến tương lai nàng sẽ là thê tử của mình, nét chữ xiêu vẹo kia khó tránh bị cười chê, hắn vậy mà lại kiên nhẫn dạy dỗ nàng.

Nụ cười trên mặt nàng ngày càng nhiều, cũng càng thích ríu rít nói chuyện với hắn.

Tiểu Thiền như một tiểu quỷ chuyên mách lẻo.

Nào là bị ăn mày giả gạt mất hai đồng bạc, nào là tổ mẫu lén ăn hết bánh, lại hỏi hắn có phải vì nợ nần bên ngoài nên mới suốt ngày lạnh mặt.

Hắn thậm chí từng nghĩ, sau này nếu có con liệu có giống nàng, ríu rít không ngừng.

Thế nhưng ba năm xuất du, vô số đêm gió thổi đèn lay, hiện lên trước mắt hắn, vẫn luôn là gương mặt tươi sáng của nàng.

Tạ Tẫn hoảng hốt, thúc ngựa chạy hết tốc lực trở lại lầu gác.

“Rầm” một tiếng, hắn đẩy cửa ra.

Trên bàn, cây nến đã nguội lạnh từ lâu.

Sáp cháy thành tro, như lệ của ai rơi xuống.

Tiếng gọi “Tiểu Thiền” nghẹn nơi cổ họng, hắn nửa ngày không thốt ra được.

Tiểu nhị tốt bụng bưng trà đi ngang, chỉ tay về hướng bờ sông:

“Có phải công tử tìm vị cô nương mặc váy xanh vừa rồi không? Nàng đi về phía đó.”

Tạ Tẫn trầm giọng đa tạ, vội vàng xuống lầu, men theo bờ sông tìm.

Bất chợt, hắn nhìn thấy gì đó.

Cả người hắn c.h.ế.t lặng.

Hắn cảm giác tim đập dữ dội, m.á.u khắp người như dồn cả lên đầu.

Tay buông rời sức lực, chiếc ô rơi phịch xuống đất.

Bên bờ, là chiếc đèn lồng cũ quen thuộc.

Và đôi giày mềm của Tiểu Thiền.

Tạ Tẫn trừng mắt không tin.

Ngọc bích và vàng trên giày đã biến mất, hẳn bị người qua đường cạy lấy.

Hắn siết chặt lấy chiếc đèn lồng tàn tạ kia.

Tim đau nhói, đến nỗi khó thở.

Có giọng thuyền phu hô hoán:

“Nước dâng rồi, đêm nay dễ đi thuyền lắm!”

Tạ Tẫn lảo đảo đứng dậy, lần theo tiếng gọi, tóm lấy cổ áo thuyền phu quát:

“Cô nương vừa rồi đâu rồi!”

Bị đôi mắt đỏ ngầu của hắn dọa đến ngây người, thuyền phu còn đang do dự, lại bị hắn gầm lên một tiếng kinh hồn:

“Ta hỏi ngươi, người đâu rồi!”

Có kẻ bất ngờ đẩy hắn một cái:

“Ngươi điên à! Mưa to thế này ai thấy rõ! Cô nương kia ngồi ở bờ lâu như vậy, biết đâu đã nhảy sông rồi ấy chứ!”

Mặt hắn tái nhợt, ngã ngồi xuống đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cham-khe/4.html.]

M.á.u trong n.g.ự.c dâng lên, theo cổ họng trào ra ngoài.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn lao đầu nhảy xuống sông.

Nước lạnh buốt như độc trùng bám xương, ùa vào phổi, dâng lên cổ họng.

Tạ Tẫn đưa tay ra, dường như muốn nắm lấy thứ gì.

Nhưng trong lòng bàn tay, chỉ có nước lạnh thấu xương.

Trước khi ngất đi, hắn nghe có người hô hoán:

“Mau tới cứu, có người nhảy sông rồi!”

8

Lương Châu nằm nơi biên ải, kề cận Tiên Ti, thế nhưng dân phong lại thuần hậu, bách tính an vui.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Bãi cát dài, đài phong hỏa, khói lẻ loi giữa sa mạc mênh mông.

Khúc Cam Châu, từ Lương Châu, điệu Dương Quan tam điệp.

Nơi đây tất cả đều mang vẻ hoang lương mà ta chưa từng thấy.

Ta thuê một tiểu viện. Chung quanh các lão nhân đều nói:

“Thứ sử đại nhân liêm chính đoan phương, là một vị quan hiếm thấy. Có ông ấy ở đây, Lương Châu mới được trị quản yên ổn như vậy.”

Từ trước ta đã nghe người ta kể, Lương Châu rất khổ, ngay cả một bức thư nhà cũng là điều xa xỉ.

Dân chúng nếu có điều muốn nhắn nhủ thân quyến, thường phải tìm đến vài vị tiên sinh tư thục biết chữ, bỏ ra mấy đồng tiền xin các tiên sinh viết thay.

Mà các tiên sinh vốn chẳng có mấy người, ban ngày còn phải dạy học, làm gì có nhàn hạ, chỉ đành đêm khuya thắp đèn, thức trắng thay người viết.

Nhưng thư từ nhiều như thế, làm sao viết cho xuể?

Ta nghĩ ngợi một lát, bèn dựng một cái sạp nhỏ trước cửa, chuyên viết thư nhà.

Những lão nhân gia quanh đó rất nhiệt tình, chẳng bao lâu, một truyền mười, mười truyền trăm.

Người tìm ta viết thư nối nhau không dứt.

Họ đưa cho ta không chỉ là đồng tiền, còn có bánh hoành thánh nóng hổi, đùi gà thơm phức, táo bọc đường đỏ rực.

Vô số gương mặt tươi cười thân thiết gọi ta “Khương tiểu cô nương”, “Chẩm Khê cô nương”.

Những năm tháng đã qua, ta vẫn nghe theo di ngôn của phụ mẫu.

Tựa như tờ hôn thư mỏng manh kia chính là điểm tựa để ta sống tiếp.

Nhưng họ chưa từng nghĩ đến một khả năng: nếu Tạ Tẫn vốn chẳng thích ta thì sao?

Con người vốn không nên khổ sở cầu xin tình yêu từ người khác.

Nương tựa vào người khác, chung quy sẽ có một ngày bị vứt bỏ.

Lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, ta không phải mèo chó, ta là nữ tử, là con người có m.á.u có thịt, chẳng khác gì Tạ Tẫn.

Ta không phải là Tiểu Thiền của hắn, cũng không phải phụ thuộc của hắn, ta chỉ là chính ta.

Được gọi là Tiểu Thiền quá lâu, ta suýt nữa đã quên mất.

Thì ra, cái tên Khương Chẩm Khê lại hay đến thế.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHẨM KHÊ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...