4.
Sau hôm đó, Trì Tự thật sự không nhắn cho tôi nữa.
Chỉ là giữa chừng anh đột ngột đăng một bài Weibo.
[Trong trường hợp nào mới biết mình bị chặn?]
Cư dân mạng nhiệt tình: [Cái này tôi có kinh nghiệm nè, anh, nhắn tin mà hiện chấm than đỏ là biết liền, thử không anh?]
[Sao vậy, chị dâu cũ chặn anh à?]
[Không sao đâu không sao đâu, cũng chưa chắc bị chặn thật, có khi chị dâu cũ chỉ gửi tin nhóm mà quên tick anh.]
[Anh ơi thế này nhé, mình có cốt khí chút, anh chủ động xoá cô ấy đi, “đánh từ gốc”……]
Người hiến kế hiến kế, người hóng hớt hóng hớt, người chơi meme chơi meme.
Qua một ngày, Trì Tự xoá bài đó.
Thiếu đi mấy tin “báo cáo thường nhật” ghi chép chi tiêu của anh, tôi hơi không quen.
Mỗi ngày rảnh là muốn lật WeChat.
Đi dạo lật một cái, ăn cơm lật một cái, đi toilet cũng lật một cái.
Bạn thân chịu hết nổi.
"Chẳng phải chỉ chia tay thôi à? Đến mức hồn vía lên mây vậy hả?"
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
"Hả? Tôi đâu có……"
Vừa nói, bạn thân đã giật phắt điện thoại tôi.
"Đã vấn vương thế thì nói cho rõ với người ta đi!"
Gì cơ?
Chưa kịp phản ứng, cô ấy đã nhanh tay tìm Trì Tự trong danh bạ.
Ngón út chạm nhẹ, bấm gọi.
Tôi hoảng hồn.
Tranh thủ lúc chuông mới đổ một giây, tôi cướp lại điện thoại thật nhanh.
Nhưng……
Nhìn màn hình hiển thị đã kết nối, tôi đơ người.
Sao anh bắt nhanh vậy?
Ống nghe im phăng phắc.
Tôi cũng không dám lên tiếng.
Sự yên ắng như kéo dài cả thế kỷ.
Giọng khàn khàn của Trì Tự mới u uất vọng sang.
"Có chuyện?"
Tôi còn chưa kịp nói, bạn thân đối diện đã la lên.
"Có chứ có chứ, đại ca sĩ, anh không làm lành với Lê Song là hồn cô ấy bay mất đấy!"
Trời ơi!
Tôi vội bịt miệng cô, giải thích với bên kia.
"Anh đừng nghe cô ấy nói bậy! Cô ấy say rồi!
Điện thoại không phải tôi gọi, đừng hiểu lầm, tôi không định liên hệ với anh, bye!"
Bạn thân bị tôi bịt miệng, vẫn cố trợn mắt phản kháng bằng ánh nhìn.
Không dám nghe phản ứng của Trì Tự, tôi vội vàng cúp máy.
Trời ơi trời!
Anh có nghĩ đây là chiêu lạt mềm buộc chặt của tôi không?
Tôi tuyệt vọng nhìn bạn: "Cậu vừa làm cái gì vậy!"
Cô bĩu môi.
"Trì Tự đàn ông cực phẩm thế, cậu thật sự nói không quan tâm là không quan tâm được à?"
Tôi vặn lại.
"Đàn ông không ra đàn ông, có gì đáng quan tâm?"
Cô hoảng.
"Cái gì?! Trì Tự? Trì Tự không được?"
"Ừm……"
Coi như vậy.
Anh quá bảo thủ.
Chắc là “không được”.
Mắt bạn tôi đảo lia lịa.
"Thế thì nghiêm trọng rồi.
Đã không được là không được thật, cái này không bàn.
Hay để tớ giới thiệu cho cậu một người? Đảm bảo được!"
5.
Nhưng tôi không ngờ, lúc tôi với bạn thì thào, Trì Tự lại kéo tôi lên hot search lần nữa.
Vì lúc tôi gọi, anh đang livestream.
Vốn chỉ đang dùng nick phụ tán gẫu với fan.
Anh bỗng đổi chủ đề: "Ê đúng rồi, nói đến đây……
Các bạn phát hiện mình bị chặn thì có tức không?"
Bình luận: [???]
[Cho hỏi với, có chủ đề nào bẻ lái tới đây được không?]
[Không phải đâu anh, chủ đề anh bẻ gắt quá rồi, ồ phải rồi, nói đến “gắt”……]
[Anh Tự thành tâm hỏi, mấy người còn chơi meme dưới kia thấy vui không? Ồ, nói đến “dưới kia”……]
[Các người muốn tôi cười c.h.ế.t rồi thừa kế Ant Huabei của tôi hả?]*
(*) Huabei: “thẻ tín dụng” trong Alipay: quẹt trước–trả sau, có hạn mức, có thể trả góp, và nay gắn với hệ thống tín dụng chính thức ở Trung Quốc.
Trong một đống bình luận tấu hài, Trì Tự nheo mắt cố tìm dòng trả lời nghiêm túc.
"Nếu tức, thì tức tới mức nào?
Ừm……
Có cách nào hết giận không?"
Bình luận nhanh chóng hiểu ý.
[Không khéo anh mở live là vì chuyện này á?]
[Ai bị chặn nên tức vậy, khó đoán quá ha.]
[Phụ nữ mà nổi giận còn khó dẹp hơn lợn ngày Tết, anh còn dám chặn chị dâu cũ hả?]
Môi Trì Tự mím thành một đường thẳng, biểu cảm đặc biệt nghiêm.
"Vậy……"
Chưa nói xong, chuông điện thoại reo.
Ban đầu anh chỉ bực bội liếc qua, thấy màn hình mắt liền sáng rực.
Anh sợ đầu bên kia cúp, vội vàng ấn nghe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chan-em-nua-tieng-nho-em-ca-doi/chuong-2.html.]
Lại nín thở, không dám nói câu nào.
Đôi mắt lấp lánh, mong chờ, do dự, cũng có chút lúng túng.
Hồi lâu, nếu không có spam, livestream như tắt tiếng vậy.
Lâu lắm, anh rốt cuộc không nhịn được khẽ mở miệng: "Có chuyện?"
Rồi……
Chính là tiếng bạn thân tôi líu lo nói tôi vì anh mà hồn bay.
Khóe miệng Trì Tự lập tức nhếch lên một độ cong còn khó nén hơn AK, còn khẽ cười.
Nhưng chưa kịp nói, tiếng tôi líu lo giải thích đã vọng tới.
Chỉ trong vài giây, mặt Trì Tự biến hoá muôn hình.
Mơ hồ, nghi hoặc, chợt hiểu, tủi thân, bi thương, hồn vía lên mây.
Sau cùng chỉ còn tiếng tút tút bận máy.
Phòng live bùng nổ.
[Vãi chưởng! Đây chính là chị dâu cũ?]
[Giọng chị dâu cũ nghe có vẻ hay đấy, nói vậy có được không?]
[Hê hê, có gì không được? Vừa nối máy lúc đầu anh Tự giọng suýt bốc khói, ai nghe không ra chứ.]
[Mọi người thôi đi, không thấy anh Tự sắp khóc à?]
[Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi dương côn.]
[Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi đau lòng cho anh ấy!]
[Nhưng tôi thấy cũng có thể chị dâu cũ vẫn thích anh ấy, ngại nói, bị bạn mình nhìn thấu đó?]
Giữa một đám cười đùa, Trì Tự chính xác chộp được dòng này.
"Các bạn thấy cô ấy còn thích tôi?"
Bình luận: [???]
[Ai? Tôi không đâu, đừng nói bừa.]
[Không phải, anh dỗ người ta thì có sao? Có mất miếng thịt nào đâu.]
[Thôi được…… anh nói có là có.]
Vốn fan đang trêu nhau, kết quả Trì Tự lại hiểu nhầm.
Anh nhìn chằm chằm màn hình, cau mày lẩm bẩm.
"Dỗ cô ấy…… hả?"
6.
Bạn thân nói làm là làm, lập tức giới thiệu tôi với cậu em họ xa vừa tốt nghiệp đại học.
Cậu trai trẻ khoẻ, tràn đầy sức sống, đẹp trai, mặc đồ thể thao đứng đó, đúng chuẩn nam đại “được”.
Tôi nhìn mà nuốt nước bọt.
Bạn tôi đắc ý: "Sao? Được chứ?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"À, được, được!"
Trần Trì cũng rất biết điều, miệng gọi “chị” ngọt xớt.
Rõ là ở nhà tôi, cậu ấy lại rất tích cực rót nước, gọt táo cho chủ nhà là tôi.
Bạn kéo tôi ra cửa: "Tiểu Trì nhà này hiểu chuyện ghê.
Cao ráo đẹp trai, lại có tài.
Rất hợp với cậu!"
Tôi hơi ngại.
"Nhưng…… không tốt lắm nhỉ?"
Bạn không hiểu.
"Có gì không tốt? Cậu thấy Tiểu Trì không đẹp à?"
"…… Đẹp."
"Tính Tiểu Trì không tốt à?"
"…… Tốt."
"Tiểu Trì không đúng gu cậu à?"
"…… Đúng."
"Thế còn cái gì……"
Chưa nói xong, tiếng gõ cửa vang lên.
“Cốc cốc cốc” mấy tiếng, rất gần, làm tôi với bạn giật mình.
Do dự mở cửa nhìn.
Ngoài cửa lại là Trì Tự.
Tay anh xách mấy túi quà tinh xảo, trên mặt có chút ngượng.
Tôi ngơ: "Anh tới làm gì?"
Anh rũ mắt nhìn tôi, khẽ nói.
"Song Song.
Nếu anh không đến…… sẽ không nghe được tiếng lòng của em."
Tôi đơ ra.
"Gì cơ?"
Anh nhét mấy túi đồ vào tay tôi, như sợ bạn thân nghe thấy, ghé nhanh sát tai tôi.
"Song Song, em đã thấy anh nhiều ưu điểm thế, mình đừng ầm ĩ nữa có được không?
Đây đều là quần áo, túi xách mẫu mới, anh đoán em sẽ thích……"
Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page Facebook cùng tên để ủng hộ sốp nha
Bộ não treo máy của tôi cuối cùng cũng chậm chạp khởi động.
Nhưng mà, người lúc nãy bọn tôi nói là Tiểu Trì……
Anh chẳng lẽ tưởng là “anh” à?
Chưa kịp phản ứng, bạn thân đang vểnh tai nghe lén đã chống nạnh.
"Cái gì? Đại ca sĩ, anh không thấy trong nhà còn người khác hả?"
Trì Tự nghi hoặc, theo mắt bạn tôi nhìn vào phòng khách.
Chạm mắt với Trần Trì đang bóc cam.
Rồi khoé miệng đang nhếch của anh chầm chậm đè lại.
Anh quay sang nhìn tôi.
"Song Song, đây là ai?"
Tôi đơ toàn tập, không biết làm sao, chỉ biết dùng mắt cầu cứu bạn.
Bạn tôi nhận tín hiệu, lớn tiếng giới thiệu: "Em họ tôi, tên Trần Trì, bọn tôi hay gọi là Tiểu Trì."*
(*) Nam chính tên Trì Tự nên hiểu lầm “Tiểu Trì” là mình.
Lông mày Trì Tự nhíu lại.
"Tiểu Trì?"
Chỉ mấy giây, anh liền nắm được mấu chốt, nhìn sâu vào mắt tôi, gần như nghiến răng nói:
"Chính là Tiểu Trì vừa đẹp trai tính lại tốt, đúng gu em đó hả?"
--------------------------------------------------