Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chặn Em Nửa Tiếng, Nhớ Em Cả Đời

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7.

Tôi rất muốn chạy.

Nhưng chạy không thoát.

Rõ ràng chúng tôi đã chia tay rồi.

Thế mà khi anh lạnh giọng kết luận:

"Ý em là, trong căn nhà anh mua, để người đàn ông bên ngoài ngồi lên chỗ ghế sofa anh thích nhất, dùng con d.a.o gọt trái cây anh với em cùng chọn ở siêu thị, gọt táo cho em?"

Tôi vẫn toát mồ hôi.

Bạn vốn định chống lưng cho tôi.

Nhưng nghe xong lời bi thương của Trì Tự, lại im lặng.

Giằng co nửa ngày, mới cố vênh váo nói một câu:

"Tuy Song Song làm vậy là không đúng, nhưng thế thì sao?

Đồ đàn ông “không được”!"

Rồi cô kéo Trần Trì chạy một mạch.

Để tôi rối bời trong gió, đối mặt với Trì Tự.

Lông mày vốn nhíu của anh lại nhíu chặt hơn.

"Không được?"

Tôi quay đi cạy ngón tay.

Thấy tôi chột dạ, anh hiểu ra, cười giận:

"Lê Song Song, em ở ngoài kia vu oan cho anh như vậy à?"

Mắt tôi đảo trái đảo phải, không dám nhìn anh.

Dưới ánh nhìn sắc như dao, tôi chỉ có thể gồng cổ: "Ai vu oan?

Cái này không cho sờ cái kia không cho ngủ, chẳng phải “không được” thì là gì?"

Trì Tự không nói.

Đôi mắt đen sâu nhìn không chớp vào tôi.

Lâu lắm mới mở miệng.

"Song Song, em không biết sao?

Con gái không nên khiêu khích đàn ông ở chuyện này."

Tôi trân trân nhìn Trì Tự đang đứng ở cửa sảnh bỗng sải bước tới trước mặt.

Cúi đầu, môi anh sát tai tôi, cố ý hạ thấp giọng.

"Không thì, sẽ bị bắt nạt đến khóc."

Hơi thở nóng rực của anh phả sau tai tôi, ngứa đến sống lưng tê rần.

Tôi theo phản xạ lùi lại, chân lại nhũn, ngã phịch xuống sofa.

Chưa kịp vịn ghế đứng dậy, Trì Tự đã thuận thế đè xuống.

Anh cao to vạm vỡ, cả người bao trùm, gần như che hết ánh sáng trước mắt tôi.

Tôi vội đặt tay lên n.g.ự.c anh.

"Anh làm gì đấy!"

Anh nghiêng đầu, khoé môi ấm ướt lướt qua trán tôi.

"Em nghĩ sao?"

Cảm nhận được gì đó, mắt tôi lập tức trừng to.

"Trì Tự!"

Tuy bề ngoài ra vẻ phản kháng.

Nhưng trong lòng tôi hơi rung rinh.

Vì Trì Tự chưa từng như vậy với tôi.

Thật ra tôi cũng mong mong……

8.

Nhìn khuôn mặt Trì Tự càng lúc càng phóng to trước mắt.

Tôi nhắm mắt.

Cảm giác tai bị c.ắ.n một cái.

Mở mắt lần nữa.

Trì Tự đã ngồi ngay ngắn bên cạnh, lưng thẳng tắp.

Ơ người anh em.

Vậy mà cũng không hôn một cái?

Tôi chẳng có tí sức hấp dẫn nào với anh sao?

Tôi thật sự tức giận.

Tôi bật dậy, túm áo anh lôi ra cửa.

"Mời anh cút!"

Trì Tự chưa hiểu chuyện gì, nhưng sức anh mạnh hơn tôi nhiều.

Gồng cứng người chắn ở cửa không nhúc nhích.

"Làm gì đó Lê Song Song? Đây là nhà anh."

Ố ồ.

Diễn à.

Khi năn nỉ tôi dọn vào, là ai nói nơi này là tổ ấm nhỏ cả đời của em?

Tôi nhìn anh chằm chằm.

"Ok, nhà anh ghê gớm, vậy tôi đi nhé, tôi đi được chưa?"

Tôi phồng má đẩy anh ra, quay lưng định vào phòng thu dọn hành lý.

Vừa bước một bước, cổ tay đã bị kéo mạnh.

Tôi muốn giật ra, không được.

Ngoái lại, Trì Tự mím môi nhìn tôi.

"Anh không có ý đó."

Tôi cười lạnh.

"Thế ý anh là gì?"

Anh do dự chốc lát.

"Anh chỉ muốn em vui."

Tôi lại cố giật tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chan-em-nua-tieng-nho-em-ca-doi/chuong-3.html.]

"Anh đừng phiền tôi là tôi vui rồi."

Nghe vậy, mắt Trì Tự thoáng vỡ vụn.

Anh im lặng nhìn tôi thật lâu, bỗng buông tay, giọng thấp thấp.

"Vậy anh đi.

Song Song, đừng giận.

Được không?"

Đuôi âm mang theo run rẩy, nghe mềm lòng.

Tôi nhìn anh, khoé mắt anh cũng hơi đỏ, trông uỷ khuất đáng thương.

Anh cúi nhìn mấy túi quà bị ném dưới đất, rủ mắt.

"Mấy thứ này…… không muốn thì vứt đi."

Nói xong, lại nhìn tôi một cái, khẽ xoay người, tự đóng cửa ra ngoài.

Tiếng khoá cửa vang lên, tôi hơi ngẩn người.

Trong nhà lại trống huơ, chỉ còn mấy túi quà anh mang đến cuộn bên tủ.

Trong lòng tôi bỗng nhoi nhói.

Gì nữa đây?

Đi thật rồi?

Sao không cãi nhau thêm với tôi vài câu?

Anh không phải mồm mép ghê lắm sao?

Cố hất cảm xúc lạ sang bên.

Tôi ngồi xổm mở túi.

Tưởng đâu lại là gu thẳng nam mua đồ xấu.

Hoá ra toàn là đồ thiết kế mới – quần áo túi xách – mà dạo này tôi từng bấm thích.

Lật lên, còn rơi ra một chiếc thiệp nhỏ.

Bên trên là mấy hàng chữ viết tay:

[(◍•ᴗ•◍)ゝ Xin chào, tôi là Cảnh Sát Hạnh Phúc, xin phối hợp công tác, giờ tôi sẽ tịch thu toàn bộ nỗi buồn của bạn, Song Song đáng yêu nhất thế giới đừng giận nữa nha~

૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა]

Nét chữ ngay ngắn thanh nhã, bên cạnh còn vẽ mấy hình doodle dễ thương.

Tôi cầm tấm thiệp, ngồi đực tại chỗ.

9.

Thật ra Trì Tự…… ngoài nói nhiều, chẳng làm điều sai gì.

Chỉ là tôi luôn thấy yêu đương ngoài hợp nhau về tâm hồn còn phải hợp thể xác.

Tôi không cảm nhận được ham muốn nào của anh dành cho tôi, cứ nghi anh có thật sự thích tôi không.

Nếu lần này anh mang thành ý tới cầu hoà, mà tôi vô cớ nổi nóng.

Thì hơi vô lý.

Tôi tựa bên cửa sổ, nghĩ rất lâu.

Đến chạng vạng.

Cuối cùng tôi quyết định lấy điện thoại, mở khung chat của Trì Tự.

Nhưng còn chưa kịp nhắn thì có cuộc gọi đến.

Tên hiện: Trì Tự.

Tôi khựng lại.

Ăn ý vậy sao?

Tôi cố làm bộ kiêu, nửa phút sau mới hồi hộp bấm nghe.

Đầu dây lại là giọng nam lạ:

"Xin chào, xin hỏi người nhà của chủ số máy này phải không? Anh ấy đang say ở chỗ chúng tôi, chúng tôi đã dùng hết cách, phiền cô qua đón……"

Tôi sững người, không do dự nhiều:

"Ở đâu?"

Bên kia nhanh chóng gửi địa chỉ.

Là một quán rượu gần đây.

Tôi vội sửa soạn, bắt xe tới.

Vừa vào cửa, quả nhiên thấy bóng lưng quen thuộc gục trên quầy.

Bartender hình như còn đang cố giao tiếp với anh.

Tôi đi nhanh lại.

Giọng nói của bartender với Trì Tự cũng rõ dần:

"Đã gọi cho vợ anh rồi, cô ấy sẽ tới đón……"

"Vợ gì? Tôi đâu có vợ! Đừng nói bậy!"

Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page Facebook cùng tên để ủng hộ sốp nha

"Anh say rồi, là người anh ghi chú ‘vợ’ đó, cô ấy đồng ý qua……"

"Say là anh chứ? Cô ấy cầu tôi tránh xa còn không được, sao có thể tới đón tôi?"

"Anh bình tĩnh……"

Tôi dừng ở khoảng cách không gần, cũng không xa.

Rồi nghe thật rõ giọng anh ngà ngà:

"Tôi rất bình tĩnh.

Cô ấy cứng rắn bỏ tôi, tưởng tôi không rời được cô ấy à?

Tưởng tôi thích cô ấy lắm sao?

Cô ấy tưởng mình là ai? Tiên nữ trên trời chắc? Trói tôi c.h.ế.t dí?

Cô ấy căn bản……"

Không dám nghe nữa.

Tôi nắm chặt tay, chạy thẳng ra ngoài.

Tới cửa quán.

Tôi tựa tường thở gấp không kiểm soát.

May quá.

Suýt nữa đã làm trò hề.

Trì Tự nói đúng, chẳng ai không rời xa ai được.

Giờ anh……

Chắc chỉ thấy tôi là đàn bà vô lý.

Tôi hà tất gì phải…… tự rước nhục.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chặn Em Nửa Tiếng, Nhớ Em Cả Đời
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...