Tôi nhận lấy tấm sổ đỏ, trong lòng vẫn thấy có chút hư ảo.
Trên đường đến đây, tôi từng chần chừ mà nói với Tần Sâm:
“Chuyện này chỉ là để mẹ tôi yên lòng. Nếu anh hối hận, sau này có thể làm thủ tục ly hôn…”
Anh lập tức dừng xe, quay sang nhìn tôi:
“Em đang nói đùa gì thế? Cửa nhà họ Tần chỉ có vào, không có ra.”
Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhưng trái tim tôi lại đập loạn lên.
Trước kia tôi luôn nghĩ chúng tôi chỉ là thanh mai trúc mã. Anh là thiếu gia hào môn, chắc chắn chẳng thiếu phụ nữ vây quanh, nên tôi từ chối tình cảm của anh.
Không ngờ vì thế mà anh tức giận rời sang Singapore, lại còn không dựa vào gia tộc, một mình gây dựng cả cơ ngơi vận tải khổng lồ.
Nghe nói ở đó, anh không hề gần gũi phụ nữ nào.
Kiếp trước, mẹ tôi bệnh nặng, nghe theo lời ngon ngọt của Thẩm phu nhân, bà vội vàng gả tôi đi.
Kết quả, cả đời tôi bị hủy hoại.
Cũng may kiếp này, tôi có thể làm lại.
“Đi thôi, đến bệnh viện thăm mẹ.”
Tần Sâm nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, mười ngón đan xen.
“Anh đã liên hệ đội ngũ chuyên gia từ bệnh viện Johns Hopkins, ngày mai họ sẽ tới.”
Tôi ngạc nhiên:
“Anh sắp xếp từ bao giờ?”
“Lúc ngồi chờ ở cục dân chính.”
Anh nói nhẹ bẫng, nhưng lòng tôi lại dâng lên từng đợt ấm áp.
Tới bệnh viện, mẹ tôi đang truyền dịch. Thấy tôi, bà cố gượng ngồi dậy.
“Vy Vy, con đến rồi?”
Ánh mắt bà rơi trên người Tần Sâm, có chút nghi hoặc.
Tôi đưa sổ kết hôn cho bà:
“Mẹ, mẹ xem cái này.”
Mẹ tôi cầm lấy, thấy ảnh cưới của tôi và Tần Sâm, sững sờ, rồi đôi mắt bừng sáng.
“Đây là…”
“Con và Tần Sâm hôm nay đã đăng ký rồi.”
Mẹ run run, tay cũng phát run:
“Thật không? Mẹ không nhìn nhầm chứ?”
“Thật.”
Tôi ngồi xuống bên giường:
“Mẹ, con gái mẹ có chồng rồi.”
Mẹ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, lại kéo lấy tay Tần Sâm, nghẹn ngào chẳng thốt nổi. Cuối cùng, bà vỗ tay anh, mắt đỏ hoe:
“Tốt quá… mẹ biết ngay, chỉ có Tiểu Sâm mới là lựa chọn đúng đắn. Giờ thì mẹ yên tâm rồi.”
Sắc mặt bà dần hồng hào hơn, tinh thần cũng phấn chấn rõ rệt.
Tần Sâm ngồi xuống, dịu dàng:
“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Vy Vy.”
“Mẹ an lòng rồi. Mẹ còn tưởng cả đời này không thấy Vy Vy xuất giá nữa.”
“Đừng nói thế, mẹ còn phải chờ bế cháu ngoại cơ mà.”
Anh an ủi:
“Con đã liên hệ chuyên gia giỏi nhất của Mỹ, ngày mai sẽ đến. Họ sẽ đưa ra phác đồ điều trị mới, bệnh nhất định sẽ tốt lên.”
Mẹ tôi nghe vậy, nước mắt lại trào ra:
“Tiểu Sâm, con có lòng rồi.”
Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc, sắc mặt bà ngày càng khá hơn.
Khi y tá tới thay thuốc, mẹ còn khoe khoang:
“Đây là con gái và con rể tôi, hôm nay vừa lấy giấy chứng nhận đó.”
Y tá nhìn chúng tôi, mỉm cười:
“Đúng là trai tài gái sắc, quá xứng đôi.”
Mẹ tôi vui đến mức cười mãi không thôi.
Ra khỏi phòng bệnh, tôi nói khẽ:
“Cảm ơn anh.”
Anh cười, nhéo mũi tôi:
“Giữa vợ chồng còn khách sáo gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chat-dut-tien-duyen/chuong-4.html.]
Vài ngày tiếp theo, Tần Sâm ngày nào cũng họp cùng chuyên gia của Johns Hopkins, thảo luận phác đồ trị liệu cho mẹ tôi. Tôi cũng túc trực chăm sóc bà.
Thấy chúng tôi bận rộn, mẹ vừa thương vừa xót:
“Vy Vy, các con mới cưới, nên dành thời gian cho nhau. Mẹ không sao đâu, đừng chỉ xoay quanh mẹ.”
Tần Sâm buông tập hồ sơ bệnh án, ngồi xuống giường:
“Dì, Vy Vy ở cạnh mẹ là điều hiển nhiên. Với lại, chúng con còn nhiều thời gian bên nhau mà.”
Mẹ cười, khoát tay:
“Tiểu Sâm, hai đứa còn trẻ, nên đi chơi đi, đừng suốt ngày ở bệnh viện.”
“Nghe lời mẹ, đi hẹn hò đi.”
Tần Sâm nhìn tôi, ánh mắt mong chờ.
Tôi gật đầu:
“Vậy bọn con đi dạo một chút, có gì mẹ gọi điện ngay cho con nha.”
Anh đưa tôi ra phố: đi chợ hoa mua hoa, cùng tôi vào siêu thị mua đồ, thậm chí ghé ăn quán vỉa hè tôi thích.
“Trước giờ không biết anh cũng gần gũi vậy đó?” – tôi vừa ăn kẹo hồ lô vừa trêu.
“Trước kia em đâu cho anh cơ hội.”
Anh khẽ lau vết dính nơi khóe môi tôi:
“Giờ thì hay rồi, anh có cả đời để em hiểu anh.”
“Anh mà chiều hư em, em sẽ bám lấy anh suốt đời đấy.”
“Thì càng tốt, để em chẳng thể rời xa anh nữa.”
Anh nói nghiêm túc, khiến tim tôi ấm áp.
Nghĩ đến kiếp trước, tôi không khỏi chua xót. Nếu tôi sớm nhìn ra bản chất của Thẩm Dật, có lẽ đã không bỏ lỡ một người tốt như vậy.
Vài ngày sau, mẹ tôi bắt đầu phác đồ điều trị mới. Tình trạng sức khỏe ngày một khả quan, bác sĩ cũng khen kiểm soát tốt.
Mẹ vui đến mức cứ nắm tay tôi:
“Tất cả là nhờ Tiểu Sâm, Vy Vy à, con gả đúng người rồi.”
Tôi đang ở bệnh viện với mẹ thì điện thoại rung.
Mở ra, là tin tức giải trí:
“Thẩm Dật công tử nhà họ Thẩm sắp cưới thanh mai trúc mã Thẩm Uyển Tình, hôn lễ diễn ra thứ Bảy tuần này.”
Bên dưới còn đăng loạt ảnh: Thẩm Dật ôm Thẩm Uyển Tình, cả hai cười ngọt ngào.
Cô ta mặc váy đỏ, trên n.g.ự.c chính là khối ngọc bội gia truyền của nhà họ Thẩm.
Cô ta cuối cùng cũng đạt được ước nguyện.
Tôi định tắt đi, thì Tần Sâm bước vào.
“Bên nhóm chuyên gia có đề xuất mới, lát nữa mình sang nghe thử.”
Anh liếc màn hình điện thoại tôi, nhướng mày:
“Ồ, Thẩm Dật sắp cưới à?”
Tôi đặt điện thoại xuống:
“Không liên quan gì đến em nữa.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi:
“Có muốn đi xem kịch không?”
Tôi ngạc nhiên:
“Kịch gì?”
“Đám cưới của bọn họ.”
Anh nói nhẹ như không, giống như đang bàn chuyện ăn cơm.
Tôi lắc đầu:
“Em không muốn dính dáng gì nữa. Hơn nữa mẹ vừa mới khỏe lại, em không thể bỏ đi.”
Anh cười:
“Không đi, e sẽ tiếc đấy.”
Thái độ thần thần bí bí của anh khiến tôi sinh nghi.
“Anh biết gì sao?”
“Đến lúc sẽ rõ.”
Anh càng nói, tôi càng thấy trong lòng có dự cảm.
“Được thôi, vậy em đi cùng anh.”
Anh liền nở nụ cười:
“Thế mới ngoan. Nhưng nhớ, chỉ đến xem thôi, đừng gây chuyện.”
“Tất nhiên rồi.”
Anh gật đầu, vui vẻ nhận lời, nhưng tôi vẫn thấy anh đang giấu một kế hoạch nào đó.
--------------------------------------------------