Nhưng chẳng ai thương hại cô ta nữa.
Tất cả đều từng là nạn nhân của những lời dối trá ấy.
Tần Sâm ghé sát tai tôi, giọng thấp và chậm rãi:
“Cảnh tượng này có vừa ý em không?”
Tôi nhìn màn kịch hỗn loạn trước mắt, trong lòng chỉ dâng lên một chữ:
“Thỏa mãn.”
Khóe môi Tần Sâm cong lên, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:
“Đi thôi, chẳng còn gì đáng xem nữa.”
Chúng tôi mặc kệ sự hỗn loạn sau lưng, rời khỏi khách sạn.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, tôi hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng thì Thẩm Uyển Tình cũng nhận quả báo.
“Anh đã chuẩn bị hết thảy chứng cứ từ trước rồi đúng không?”
Tần Sâm gật đầu.
“Loại người như cô ta, làm nhiều việc ác thế, tất nhiên sẽ để lại dấu vết. Còn anh chỉ là chờ một thời cơ thích hợp để phơi bày mà thôi.”
Tôi chợt nghĩ đến kiếp trước bi thảm của mình, trong lòng dâng lên nỗi ngổn ngang.
Nếu như khi ấy cũng có người vạch trần bộ mặt thật của cô ta…
Có lẽ đã chẳng xảy ra bi kịch về sau.
Vài ngày sau, tin tức truyền đến.
Trong cơn hỗn loạn, Thẩm Uyển Tình bị đám tín đồ phẫn nộ vây đánh, c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Mẹ Thẩm sau khi hay tin, tức giận đến nỗi đứt hơi qua đời.
Còn Thẩm Dật, dù nhờ quan hệ với Tần Sâm mà tạm thời giành được dự án cảng, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện vấn đề.
Cảng đó có xây xong cũng chẳng có con tàu nào ghé lại.
Thì ra Tần Sâm từ sớm đã bắt tay với các tập đoàn vận tải lớn.
Không bao lâu, nhà họ Thẩm bị khối nợ khổng lồ chôn vùi, phá sản hoàn toàn.
Nghe nói Thẩm Dật chịu không nổi cú sốc, hóa thành kẻ điên.
Ngày ngày lang thang đầu đường xó chợ, miệng lẩm bẩm mãi một câu:
“Đều do Thẩm Uyển Tình hại… đều tại nó hại cả…”
Một dòng họ hào môn từng huy hoàng, cứ thế diệt vong.
Mà khi tôi nghe thấy những tin tức ấy, lòng tôi lại bình thản lạ thường.
Đây chính là cái giá mà bọn họ phải trả.
Ca phẫu thuật của mẹ tôi vô cùng thành công.
Phác đồ điều trị do nhóm chuyên gia đưa ra có hiệu quả rõ rệt, bệnh tình được khống chế ổn định.
Chỉ trong vòng một tháng, sắc mặt mẹ đã hồng hào hơn rất nhiều, giọng nói cũng có sức lực trở lại.
“Vy Vy, con nhìn xem, bây giờ mẹ có phải trông khỏe hẳn ra không?”
Mẹ cười tươi, vừa đi lại trong phòng bệnh vừa khoe.
“Bác sĩ nói mẹ hồi phục rất tốt, nửa tháng nữa là có thể xuất viện rồi.”
Tôi dìu mẹ đi dạo trong khu vườn nhỏ của bệnh viện, Tần Sâm đẩy xe lăn đi theo phía sau.
“Mẹ à chờ người xuất viện, chúng ta dọn về biệt thự ven biển ở.”
Giọng anh dịu dàng, “Không khí bên đó trong lành, rất thích hợp cho người dưỡng bệnh.”
Mẹ ngoái đầu lại nhìn anh, ánh mắt chan chứa cảm kích.
“Tiểu Sâm, con vì chúng ta mà làm quá nhiều rồi. Vy Vy có thể gả cho con, đó đúng là phúc phận của nó.”
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dòng ấm áp.
Kiếp trước, tôi bị người nhà họ Thẩm hại chết, còn mẹ thì bị Thẩm Uyển Tình tức chết.
Kiếp này có thể cùng mẹ sống khỏe mạnh bình yên, với tôi mà nói đã là mãn nguyện lắm rồi.
Nửa tháng sau, mẹ chính thức xuất viện.
Chúng tôi chuyển vào biệt thự ven biển của Tần Sâm. Nơi đây hướng thẳng ra biển, bốn mùa hoa nở, gió mát lồng lộng.
Mỗi ngày, mẹ đều ngồi trên ban công tắm nắng, nhìn hải âu tung cánh ngoài khơi.
“Vy Vy, lại đây nào.”
Mẹ vẫy tôi đến bên cạnh.
“Mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chat-dut-tien-duyen/chuong-6.html.]
Bàn tay mẹ nắm lấy tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
“Con và Tiểu Sâm cưới nhau cũng đã lâu, sao vẫn chưa có tin tức gì?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, ngập ngừng không nói nên lời.
Quả thực, tuy chúng tôi đã đăng ký kết hôn, nhưng vẫn luôn ngủ riêng.
Tần Sâm chưa bao giờ ép buộc điều gì, tất cả đều tự nhiên như thế.
“Bọn con còn trẻ, chưa cần vội đâu ạ.”
Mẹ lại lắc đầu.
“Phụ nữ tuổi sinh nở tốt nhất chỉ có vài năm, không thể lãng phí được. Hơn nữa Tiểu Sâm đối xử với con tốt như vậy, con cũng không thể phụ lòng người ta.”
Tôi còn đang luống cuống chưa biết trả lời sao thì Tần Sâm bưng trà đi tới.
“Mẹ à người đang nói chuyện gì với Vy Vy thế ạ?”
Mẹ nhìn anh, thẳng thắn nói:
“Tiểu Sâm, mẹ đang khuyên Vy Vy rằng hai đứa nên có một đứa con đi thôi. Con bé da mặt mỏng, ngại nói ra đấy.”
Tần Sâm đặt tách trà xuống, ngồi đối diện chúng tôi.
“Mẹ nói rất đúng.”
“Thật ra, con vẫn luôn muốn bù đắp cho Vy Vy một hôn lễ đàng hoàng, để cả thế giới đều biết cô ấy là vợ con.”
Tôi khựng lại, trong mắt anh là sự chân thành mà tôi chưa từng thấy.
Mẹ vỗ tay tán thành.
“Đúng! Tiểu Sâm nói rất đúng! Hai đứa phải làm một lễ cưới, để mẹ tận mắt chứng kiến hạnh phúc của hai con.”
Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn lặng lẽ bảo vệ tôi.
Lần này, tôi không muốn bỏ lỡ nữa.
“Được thôi.” Tôi gật đầu.
Trong mắt Tần Sâm lóe lên niềm vui khôn xiết.
“Thật sao?”
“Thật.”
Tôi mỉm cười nhìn anh.
“Nhưng em có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Hôn lễ phải đơn giản thôi, chỉ mời những người thân thiết nhất. Em không muốn phô trương quá mức.”
Tần Sâm lập tức gật đầu.
“Được, tất cả đều nghe em.”
Mẹ ngồi bên cạnh, nụ cười rạng rỡ, vui sướng đến mức không khép miệng lại được.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.
Tần Sâm mời về đội ngũ wedding planner hàng đầu, nhưng vẫn tuân theo ý tôi: mọi thứ đều giản dị.
Không cần trang trí cầu kỳ, không cần phô trương hoành tráng.
Chỉ cần tình cảm chân thành nhất.
Hôn lễ được định tổ chức trên thảm cỏ ven biển.
Trời xanh mây trắng, gió biển nhẹ thổi, đơn giản mà lãng mạn.
Mẹ mặc váy tím nhạt, thần thái rạng rỡ ngồi ở hàng ghế đầu.
“Vy Vy, hôm nay con thật xinh đẹp. Cả đời mẹ, ước nguyện lớn nhất chính là thấy con mặc váy cưới.”
Tôi khoác lên mình bộ váy trắng giản dị, đầu đội vòng hoa, không lớp trang điểm dày dặn, chỉ có nét đẹp tự nhiên.
“Mẹ, chúng ta cùng nhau đi nhé.”
Tiếng nhạc vang lên, tôi khoác tay mẹ, chậm rãi bước vào lễ đường ngoài trời.
Tần Sâm đứng dưới vòm hoa, trên người là bộ vest đen, ánh mắt đầy ôn nhu.
Ánh nắng chiếu xuống, khiến cả người anh như đang phát sáng.
“Vy Vy.”
Anh đưa tay về phía tôi.
“Em có nguyện ý làm vợ anh không?”
Tôi đặt tay vào bàn tay anh.
“Em nguyện ý.”
Khoảnh khắc ấy, tôi rốt cuộc đã hiểu thế nào mới là hạnh phúc thật sự.
[Toàn văn hoàn]
--------------------------------------------------