Ảnh được gửi đến hộp thư riêng của tôi. Tôi bấm vào, đó là vài tấm ảnh chụp chung độ nét cao. Toàn là cô ấy chụp cùng học sinh.
Buộc tóc đuôi ngựa cao, trẻ trung xinh đẹp, phông nền là lớp học và núi rừng vô cùng giản dị.
Tôi liên tục so sánh, phát hiện cô ấy chính là Tư Tư mà Trương Gia Bảo vẫn nhắc tới.
Hộp thư lại bật lên tin nhắn riêng tư cô ấy gửi đến: "Chủ thớt, tôi không dám đăng tin này dưới bình luận, tôi nghi ngờ, cô ấy đã gặp chuyện rồi. Là thế này, mấy tiếng vừa rồi tôi vẫn luôn nói chuyện này với bạn bè, hóa ra, người đàn ông què kia đã mua mấy người vợ rồi.
Đệ Nam là người thứ sáu hắn ta mua, mấy người vợ trước của hắn ta đều c.h.ế.t rồi, người ta hỏi c.h.ế.t thế nào, hắn ta cứ nói là bị hắn ta khắc chết. Chủ thớt, nếu bạn có tin tức gì thì làm ơn báo cho tôi một tiếng."
Tim tôi như bị thứ gì đó siết chặt, tôi cầm điện thoại lên, gõ cửa phòng Trương Gia Bảo.
5
Trương Gia Bảo ngẩn người nhìn ảnh trên điện thoại. Cậu ta so sánh đi so sánh lại mấy lần, không tự nhiên nuốt vài ngụm nước bọt, ngón tay trượt qua lại trên màn hình.
"Sao có thể được chứ, nếu Tư Tư chính là Đệ Nam mà chị nói, vậy sao cô ấy lại có tiền chuyển cho em tám vạn, chuyển khoản tiền mặt thì không giả được đâu, chị ơi."
Tôi cũng rất kỳ lạ, nếu nói Đệ Nam chính là Tư Tư, vậy sao cô ấy lại có nhiều tiền như vậy, hay là Tư Tư còn có người khác đứng sau?
"Chị ơi, chị nói Tư Tư có khi nào có một cô chị gái song sinh, kiểu bị bắt cóc từ bé không?"
Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, thái độ lập tức trở nên cứng rắn: "Trong ba ngày tới, nếu cô ấy vẫn không nghe video, không nói rõ ràng thì em hãy xóa cô ấy đi, bằng không, hãy dọn ra ngoài!"
Trương Gia Bảo nằm trên giường bứt rứt gãi đầu.
Hai ngày sau, bùa chú mà Trương Thiên sư gửi cho tôi đã đến, tôi dán chúng lên cửa phòng Trương Gia Bảo. Tấm còn lại tôi đốt thành nước bùa, ép Trương Gia Bảo uống.
"Cô ấy vẫn từ chối nghe video à?" Tôi hỏi cậu ta.
"Cô ấy nói cô ấy chưa chuẩn bị xong, ngại."
Tôi đã đưa ra tối hậu thư cho Trương Gia Bảo. Tôi không ngờ nửa đêm cậu ta lại xé lá bùa dán trên cửa, rồi xả xuống bồn cầu. Cậu ta còn mắng tôi mê tín, toàn làm mấy trò vớ vẩn.
Ngày cuối cùng, Trương Gia Bảo dưới ánh mắt "tử thần" của tôi đã bấm gọi video. Giữa ban ngày ban mặt chắc không đến nỗi đang tắm đâu nhỉ.
Quả nhiên, sau vài tiếng chuông, đối phương đã từ chối yêu cầu. Tôi cầm lấy điện thoại, nhấn nút xóa.
Ngay sau đó, đối phương gửi tin nhắn đến: "Có thể tìm một nơi tối hơn không? Tôi bị nhạy cảm với ánh sáng."
Trương Gia Bảo lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng: "Chị xem, chị, em đã nói là chị nghĩ nhiều rồi mà, Tư Tư chỉ là da nhạy cảm thôi."
Sau đó, cậu ta lại gọi video lần nữa.
Đầu dây bên kia đã bắt máy, trên màn hình là một cô gái da trắng nõn, trông cũng giống trong ảnh.
"Gia Bảo, em đang ở nhà đây, không phải anh nói chị gái anh không yên tâm sao, em còn đặc biệt dọn dẹp một lượt đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chiem-hon/chuong-4.html.]
Trương Gia Bảo quay camera về phía tôi, tôi gượng gạo chào hỏi.
Nhìn cách bố trí và môi trường xung quanh cô ấy, quả thực giống như đang ở trong biệt thự, chỉ có điều ánh sáng rất tối.
Tôi dứt khoát hỏi cô ấy có quen Trần Đệ Nam không.
Cô ấy cúi đầu, suy nghĩ một lát: "Nghe cha tôi nói, tôi là người ông ấy bao nuôi, Trần Đệ Nam mà cô nói có lẽ là em gái ruột của tôi."
Trương Gia Bảo nhướng mày nhìn tôi. Lẽ nào thật sự là tôi đã nghĩ nhiều rồi?
"Nếu chị gái vẫn không yên tâm, có thể đến nhà chơi, cha tôi sớm đã muốn mời hai người đến ăn cơm, tiện thể bàn bạc chuyện của tôi và Gia Bảo."
Đối mặt với lời mời thành khẩn của đối phương, tôi lại có chút chột dạ.
Trương Gia Bảo điên cuồng gật đầu trước điện thoại: "Được thôi, bảo bối, thế này nhé, ngày mai anh đưa chị anh đến nhà em chơi."
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Trương Gia Bảo đã đứng trước gương bắt đầu làm điệu.
Tôi phát hiện sợi chỉ đỏ trên cổ cậu ta càng lúc càng đậm màu.
Nửa giờ sau, chúng tôi đến Hoa Khê Trang Viên. Chỉ cần nhìn là biết đây là khu nhà giàu cao cấp nhất, ngay cả bảo vệ đứng ở cổng cũng trông như idol.
Anh ta chặn chúng tôi lại: "Xin vui lòng xuất trình thiệp mời."
Trương Gia Bảo hừ lạnh một tiếng với anh ta: "Tôi tìm Lý Tư Tư ở căn số 6 khu A, anh biết đấy, cái cô rất xinh đẹp ấy."
Người bảo vệ nhìn Trương Gia Bảo đầy ẩn ý, cẩn thận nhắc nhở một câu: "Cậu là người thứ chín đến tìm một người phụ nữ tên Ngô Tư Tư."
Anh ta cho chúng tôi vào.
Ở cổng có xe đưa đón, sau khi đi loanh quanh một hồi, chúng tôi đến căn số 6 khu A.
Người đón chúng tôi là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi: "Chào cô, tôi là cha của Tư Tư, Lý Miễn."
Ông ta mặc một bộ Đường trang cách tân, trong tay còn lần một chuỗi hạt màu trắng.
Căn biệt thự này được xây dựng quay lưng về phía ánh sáng, rèm cửa bên trong che khuất phần lớn ánh sáng, khiến cả căn nhà trở nên cực kỳ u ám.
"Tư Tư sợ ánh sáng, cô bé ít khi ra ngoài, cũng chẳng có mấy bạn bè." Ông ta vừa giải thích, vừa chăm chú đánh giá Trương Gia Bảo.
Trương Gia Bảo nhìn chằm chằm vào cầu thang: "Sao Tư Tư còn chưa xuống?"
"Chắc con bé ngại." Người đàn ông trung niên vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Gia Bảo.
Trương Gia Bảo chỉnh lại tư thế ngồi: "Chú à, hình như chú vẫn luôn nhìn cháu."
Người đàn ông trung niên lần chuỗi hạt trên tay, bất chợt mở miệng: "Nếu tôi không nhìn nhầm thì thằng nhóc này, đã bị người ta mượn mệnh rồi!"
--------------------------------------------------