Tôi đã khóc hết nước mắt suốt ba ngày ba đêm.
Ngồi dậy, tôi uống bát cháo người ta để lại cho tôi. Tôi muốn sống tiếp, kẻ đã hại bé con vẫn còn sống, tôi không thể chết.
Khi bước ra khỏi nhà trọ, người ta nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng, họ chưa từng thấy ai tóc bạc chỉ sau một đêm như tôi.
7
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Chị họ ra về, chỉ để lại cho tôi một tên thành phố.
Nhà cậu bé đó có thế lực lớn, họ chuyển khỏi thành phố cũ với tốc độ nhanh nhất, cậu ta cũng được bảo vệ, sang đổi tên khác.
Với những người như tôi, tìm họ còn khó hơn lên trời, nhưng tôi không thể không làm, vì tôi là mẹ của bé con.
Tôi tin mình nhất định sẽ tìm ra cậu ta, tôi sẽ lấy phần đời còn lại để làm việc đó, dù giữa dòng người tôi cũng sẽ kéo cậu ta ra.
Năm đó tôi 23 tuổi.
Tôi đã nhận ra, muốn báo thù cho con, trước hết phải làm cho mình mạnh mẽ. Muốn mạnh mẽ, phải học nhiều, với trình độ của tôi, chẳng làm được gì hơn. Dù tìm được hung thủ cũng chưa chắc làm được gì cậu ta.
Tôi chạy đến thành phố đó bắt đầu làm giúp việc, vì nhận ra làm giúp việc có thể dễ dàng hòa nhập, nắm bắt tình hình.
Chỉ cần có lúc rảnh, tôi đọc sách vắt hết sức. Cái gì tìm được tôi đọc hết, như người đói khát, chẳng ai hiểu vì sao một người giúp việc lại cố gắng tới thế.
8
Đến năm thứ 8 ở thành phố này, tôi tận dụng nghề làm bảo mẫu sau sinh đi khắp bảy quận và vài huyện lân cận.
Làm bảo mẫu sau sinh là nghề tôi chọn một cách cẩn thận, vừa được ra vào nhà chủ, vừa thay đổi gia chủ thường xuyên, lại không bị nghi ngờ.
Chỉ là tới năm thứ 8, tôi vẫn chưa dò ra chút tin tức nào về “cậu ta”.
Tôi không tin rằng “cậu ta” có thể biến mất khỏi thế gian.
9
Năm thứ chín, tôi đổi nghề, không làm bảo mẫu sau sinh nữa mà chuyển sang làm giúp việc nấu ăn theo giờ.
Tôi tới khu vực nơi có trường trung học trọng điểm tốt nhất của thành phố. Bởi vì tôi tính toán thời gian, cậu ta sắp vào cấp ba rồi.
Không hiểu sao, bản năng của tôi cảm thấy mẹ cậu ta là người rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ cho cậu ta vào trường trọng điểm.
Thành phố này có hàng chục trường trung học cơ sở, vài trường thuộc diện trọng điểm, nhưng trường trung học trọng điểm tốt nhất thì chỉ có một.
Học sinh lớp 10 nhập học có 2.200 người, chắc chắn có cậu ta nằm trong số đó.
10
Vì tiếng tăm của tôi tốt, có nhiều người tìm đến, tôi có quyền lựa chọn nên nhận hai hợp đồng.
Một là nhà của trưởng ban giáo vụ của trường, ông ta có một con trai vừa tốt nghiệp cấp ba, cần tôi nấu trước cơm cho con. Tôi thấy điểm thuận tiện là công việc của ông ta rất tiện cho tôi.
Một hợp đồng nữa là nhà của một học sinh lớp 10 đứa trẻ rất hoạt bát, dễ nói chuyện, tiện để moi móc thông tin.
Tôi không ngờ manh mối lại nhanh chóng tự đến trước mặt.
Có một buổi trưa, tôi nấu cơm xong không vội đi, trò chuyện vài câu với người mẹ.
Bà ấy nói dạo này rau củ tươi nhiều, bảo tôi chế biến thêm vài món mới.
Tôi trả lời cho có: “Được.”
Đang ăn cơm, đứa trẻ bỗng phì cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-ac-ma-truong-thanh/chuong-2.html.]
Người mẹ giận dỗi liếc con một cái.
“Là con nhớ lần đầu Chu Đông Khải lên nhận giải, nói cũng là ‘được’ như vậy.”
Đứa trẻ mặt đỏ bừng, giải thích.
Tim tôi đập thình thịch, người như muốn ngã xuống.
Đó là giọng quê của chúng tôi, chẳng lẽ Chu Đông Khải mà đứa bé nhắc đến chính là người tôi tìm?
“Chu Đông Khải? Học trưởng con ngưỡng mộ nhất đó hả? Nó sắp thi đại học rồi phải không?” - Người mẹ tò mò hỏi.
“Phải! Lần này kỳ thi toàn quốc lại đứng đầu bảng.”
Cuộc đối thoại của mẹ con họ từng chữ từng chữ truyền thẳng vào tai tôi.
Tôi cúi người giả vờ thu dọn rác, định rời đi, nhưng tay run không cầm nổi đồ.
Đứa trẻ ăn xong về phòng, tôi chỉ kịp rời nhà. Thông tin ít ỏi, nhưng hơn là không có gì.
Hoá ra tôi phán đoán sai, nó hơn tuổi tôi nghĩ tới hai lớp. Có lẽ bé con ở đâu đó đang âm thầm giúp tôi. Nếu cậu ta đã tốt nghiệp rời đi, tôi còn chẳng biết tìm ở đâu nữa.
11
Ngày hôm sau là thứ bảy, trưởng ban giáo vụ và con ông ta đều ở nhà, tôi như thường lệ đến nấu cơm.
Hôm nay tôi đầu tư công sức, bốn món nấu vừa đẹp vừa thơm vừa ngon.
Khi trưởng ban bước ra khỏi phòng, bàn ăn đã bày sẵn.
“Cảm ơn chị Vũ, để tôi tự làm được.” - Ông ta có vẻ ngại.
Tôi tranh thủ đề nghị dạo này tôi hơi eo hẹp, có thể nhận thêm việc dọn dẹp.
Ông ta vui vẻ đồng ý, thuê ai cũng được, nhưng với ông ta tôi đáng tin hơn.
Nhờ vậy tôi có cơ hội vào phòng làm việc của ông ta, tôi tin máy tính đó nhất định có thứ tôi cần.
Mấy năm nay tôi đã biết dùng máy tính, giờ thì cần liều một phen.
Hồ sơ học sinh tốt nghiệp đã được nhập lưu trữ, có ba người tên Chu Đông Khải, tôi không rõ người mà đứa trẻ lần trước nhắc tới là ai, đành phải kiểm tra từng người một.
Trong đó có một hồ sơ thu hút tôi, người này nhập học muộn hai tháng. Không có thông tin chuyển trường, chỉ là bắt đầu học buổi tối muộn hai tháng, đúng vào khoảng hai tháng sau khi con tôi mất. Sau đó còn có hai lần nhảy lớp.
Tôi bình tĩnh tắt máy tính, bây giờ có thể tiến hành bước tiếp theo.
12
Tôi đi khắp các trung tâm môi giới trong khu, đều để lại thông tin xin việc làm theo giờ.
Việc nhà Chu Đông Khải có gọi hay không, còn phụ thuộc vào may mắn của tôi.
Trời không phụ người có công, mẹ cậu ta thực sự đến.
Nhân viên trung tâm thì thầm nói với tôi, gia đình này khó chiều, không có người giúp việc nào làm quá một tháng.
Khi mẹ Chu Đông Khải gặp tôi thì khá ưng ý, làm thủ tục xong liền dẫn tôi về nhà để thử nấu một bữa.
Tôi tất bật ở bếp hơn một tiếng, chuẩn bị xong cơm canh.
Chuông cửa vang lên, ngoài cửa vọng lại tiếng mẹ con họ trò chuyện.
Tôi không kìm được bước ra nhìn.
--------------------------------------------------