Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chớm nở đã tàn

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai năm trước, tra nam phụ thân từng nạp một tiểu thiếp, chỉ lớn hơn ta một tuổi. Nàng ấy thích nói thích cười, tràn đầy năng lượng. Chúng ta thường xuyên cùng nhau ra sân sau bắt dế, thả diều, cho đến khi bụng nàng lớn dần mới dừng lại.

Khuôn mặt nhỏ bé vốn dĩ hay cười hay nói của nàng ấy đầy ắp lo lắng và bồn chồn, nàng ấy bứt chặt khăn tay hỏi ta: "Đào Đào, nghe nói nữ nhân sinh con giống như đi qua quỷ môn quan, muội nói xem lần này tỷ có thể bình an sinh con không?"

"Sẽ không sao đâu..." Ta chỉ đành an ủi nàng ấy hết lần này đến lần khác.

Đêm nàng ấy sinh nở, cả sân đều là tiếng khóc đau đớn. Liên di nương lo lắng xoay xâu chuỗi hạt Phật trong tay, miệng lẩm bẩm kinh văn cầu bình an.

Ta lén lút đến ngoài phòng nàng ấy, nhìn thấy bà đỡ vội vàng cầm kéo và vải trắng đã được đun sôi bước vào, sau đó lại bưng ra hết chậu m.á.u này đến chậu m.á.u khác.

Máu đỏ sẫm đó bị đổ vào mương nước bên cạnh, hòa lẫn trong bùn lầy và lá khô trông thật đáng sợ và chói mắt.

Ta bị chặn ở bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng khóc của nàng ấy dần dần yếu đi. Cuối cùng, cả nàng ấy và đứa bé đều không sống sót.

Sau khi trở về, ta mơ mơ màng màng ngủ hai ngày, hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác lần lượt diễn ra trong đầu, trong mơ toàn là một màu đỏ của máu.

Ta nghĩ nếu không sinh con, có lẽ tôi sẽ sống lâu hơn một chút, vì vậy trong lòng không còn phản đối cuộc hôn nhân này nữa, thậm chí còn có chút mong đợi mơ hồ.

Trước khi xuất giá, ta nắm lấy bàn tay đầy vết sẹo của Liên di nương: "Di nương, đừng thức đêm thêu thùa nữa. Hãy đi thật xa với Đại Sơn thúc thúc, đừng quay về nữa!"

Liên di nương ngẩn người nhìn ta, trên khuôn mặt vốn luôn hiền lành lại thêm một phần kiên nghị, bà trịnh trọng gật đầu.

Người vén khăn trùm đầu của ta là một thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, da dẻ trắng mịn, mày thanh mắt tú.

Người ta lấy làm phu quân, vẻ ngoài còn nổi bật hơn cả ta...

Lòng ta khẽ động, mặt hơi nóng lên, trong lòng còn có chút mừng thầm.

Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới vài lần, nhưng lông mày lại khẽ nhíu lại: "Sao lại nhỏ thế này?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chom-no-da-tan/1.html.]

Ta vội vàng phản bác: "Không nhỏ đâu, ta đã tròn mười sáu tuổi rồi."

Hắn cười khẩy một tiếng: "Nhìn cái thân hình nhỏ nhắn này của nàng, nhiều nhất cũng chỉ mười ba, mười bốn tuổi, ngày thường ăn nhiều cơm một chút đi. Tình hình của ta nàng biết, tình hình của nàng ta cũng biết, chúng ta xem như biết rõ cả gốc lẫn ngọn, mặc dù gả cho ta thiệt thòi cho nàng, nhưng..."

"Không thiệt thòi, không thiệt thòi." Ta vội vàng bày tỏ lập trường.

“Không phải ta đã dặn là không được ngắt lời rồi sao! Một tháng ta được ra khỏi cung một lần, nàng chỉ cần ở nhà trông nom mọi thứ cho tốt là được rồi. Trừ cái hòm dưới đáy tủ ra, những thứ khác nàng có thể tùy ý dùng. Thôi được rồi, ta nói xong rồi, nàng có yêu cầu gì không?”

À, còn có thể đưa ra yêu cầu nữa sao.

Ta rụt rè nói, "Ta mong chàng đối xử tốt với ta, cái loại tốt mà trọn đời trọn kiếp chỉ có một đôi ấy."

"Ha ha ha..." Hắn cười phá lên, nước mắt sắp trào ra: "Nàng sợ là chẳng hiểu biết gì thật rồi."

"Ta là thái giám, thái giám không có con cháu nối dõi!" Hắn hung dữ làm một động tác cắt đứt: "Một mình ta sống quen rồi, không có ý định để tâm đến nữ nhân đâu. Nếu không phải trong tiệc sinh thần của nghĩa phụ ta, ông ấy đã say rượu rồi nhất quyết muốn mỗi người nghĩa tử phải cưới một người thê, với lại phụ thân nàng cũng có chỗ cần nhờ vả, thì ta cũng chẳng thể làm lỡ dở nàng."

Hắn không thèm để ý đến ta nữa, nói xong thì vò nát chiếc khăn trùm đầu trong tay, ném bừa sang một bên: "Nàng ngủ đi. Ta ra phòng ngoài nghỉ tạm một đêm."

Ta kéo tay áo hắn: "Chúng ta không ngủ cùng nhau sao?"

Hắn không vui nói: "Ta lại chẳng làm được gì, ngủ cùng nhau thấy khó chịu. Vả lại, ai mà biết được nàng có ngáy hay nghiến răng hay không, ồn ào đến nỗi ta không ngủ được?"

Ta không ngáy cũng không nghiến răng, nhưng ta cũng không muốn giải thích. Ngủ một mình thì ngủ một mình thôi, chiếc giường này vừa to vừa rộng rãi, trông có vẻ rất dễ ngủ.

Ta cũng mệt lắm rồi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Đắc Bảo đã ngồi chờ sẵn ở phòng ngoài. Hắn chỉ vào mấy miếng bạc vụn trên bàn: "Số này nàng cứ dùng tạm, để tháng sau ta về rồi tính tiếp."

Ta do dự một lát rồi cũng lên tiếng: "Một lạng bạc chỉ mua được nửa thạch gạo, thịt lợn cũng phải ba mươi đồng một cân, ba lạng bạc một tháng thì ngay cả xiên kẹo hồ lô cũng không đủ để ăn thêm..."

Hắn có lẽ không ngờ ta lại phản bác, bực bội nói: "Gạo ở phố Đông rẻ hơn, thịt cũng chỉ hai mươi đồng một cân, nàng có thể đi bộ qua đó mua, đi mất một canh giờ là tới rồi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chớm nở đã tàn
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...