Hắn nói rồi, có m.á.u đen chảy ra từ khóe miệng. "Tướng công!" Ta không thể tin nổi nhìn hắn.
"Đây là điều hoàng thượng đã sớm hứa với ta. Nâng ta lên vị trí thái giám tổng quản, tiếp quản thế lực của Ngụy Cẩn, nắm rõ tất cả ngọn nguồn, rồi lại đem tất cả hoàn toàn giao trả lại cho Người. Điều kiện là sẽ tha cho nàng. Hôm nay tan triều, Người đột nhiên nói thời gian đã hết rồi. Thật quá đáng, không cho ta thêm một ngày nào. Ta vốn nghĩ, có thể lo liệu thêm một chút cho nàng và Tiểu Đào Hoa."
Giang Đắc Bảo cười khổ nói: "Đào Đào, ta chỉ còn một canh giờ nữa thôi, nàng ở bên ta được không?"
Ta nén nước mắt, đỡ hắn chầm chậm ngồi xuống dưới gốc cây đào.
"Rất nhanh sẽ có người đến đây khám xét. Lời của hoàng thượng không thể tin hoàn toàn được, ta đã để lại bạc cho nàng và Tiểu Đào Hoa ở một tiệm bạc ngầm, nàng và con bé phải rời xa kinh thành, đừng để người nhớ đến nữa. Đào Đào, nếu có kiếp sau..."
Ta đã nức nở không thành tiếng: "Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ ở bên chàng!"
"Đào Đào, nếu ta vẫn là..."
"Tướng công, ta không quan tâm, ta chỉ cần chàng, chỉ cần là chàng..."
Hắn cười: "Năm đó ta vốn nên c.h.ế.t trong ngục, có thể ở bên nàng bấy nhiêu năm, đã là may mắn rồi. Đào Đào của ta, phải sống thật tốt nhé..."
Bàn tay lạnh buốt ấy lại cố vươn ra sờ trán ta, nhưng rồi giữa chừng lại trượt xuống. Sau đó hắn khẽ nhắm mắt lại, rồi dần dần lạnh đi trong vòng tay ta. Cái lạnh thấu xương từ cơ thể hắn thấm vào toàn thân ta.
Giang Đắc Bảo không còn nữa. Hắn đã c.h.ế.t rồi.
Ý thức được sự thật này, lồng n.g.ự.c ta như thể bị thủng một lỗ, không có nỗi đau xé lòng xé phổi, chỉ có sự lạnh lẽo, cái lạnh băng giá đến tận ngũ tạng lục phủ.
Cảm giác trống rỗng vô hạn lan tràn trong lòng, ta như bị một đám mây đen kịt nâng lên bay về phía bầu trời.
Ta ngất lịm đi.
Tiểu Đào Hoa khóc lóc lay ta tỉnh dậy. Ta gượng gùng lấy lại tinh thần lo hậu sự, lau sạch thân thể Giang Đắc Bảo, thay y phục mới cho hắn.
Đôi bao gối đầu gối thêu hoa đào bên trong, hắn vẫn luôn không nỡ tháo xuống. Phần vải bị mòn và bông bên trong ta đã vá lại nhiều lần. Giờ đây nó đang lặng lẽ ở trong quan tài bầu bạn cùng hắn, cuối cùng cũng đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình.
Ta và Tiểu Đào Hoa đưa quan tài của hắn đi bảy ngày, đến Nam Thành, quê hương của hắn. Đó là một thành nhỏ quanh năm bị sương mưa bồng bềnh bao phủ, ân oán c.h.é.m g.i.ế.c ở triều đình, xa xôi như một giấc mộng không có thật.
Tiền bạc Giang Đắc Bảo để lại cho chúng ta, ta đã quyên phần lớn cho trại tế bần, số còn lại chúng ta mua một căn nhà nhỏ ở rìa thành, chôn cất hắn ở ven một rừng đào dại phía sau núi cạnh nhà.
Ta mở một tiệm bánh nhỏ, trong đó bánh táo nghiền và bánh óc chó là ngon nhất, thường thì chưa làm xong đã có khách xếp hàng chờ.
Có một thanh niên đến sớm nhất, đứng đợi ta nửa buổi trong buổi sớm sương lạnh buốt tay, cười nói: "Nương tử nhà ta nghén, hai ngày nay không ăn được gì, chỉ muốn ăn bánh óc chó của tiệm cô."
Ta cười rồi tặng thêm cho hắn một hộp.
Hắn khiến ta nhớ lại hoàng hôn sau cơn mưa năm nào, cũng có một thanh niên tuấn tú, trong men say chếnh choáng mua một phần bánh óc chó cho nương tử thèm ăn của mình.
Ta một tay siết chặt lấy lồng ngực, cái vị ấy... thật ngọt ngào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chom-no-da-tan/7.html.]
Tiểu Đào Hoa ngày một lớn, tính tình, thơ ca, nữ công, tài nấu nướng đều xuất sắc, chỉ có nét chữ thì xiêu xiêu vẹo vẹo như bị chó gặm, luyện mãi không khá lên được.
Giống với phụ thân của con bé.
Ở đây lâu rồi, quen biết không ít người mới, cũng có rất nhiều nam nhân nhờ quan mai đến cầu thân. Bà mối ba hoa chích chòe, nói tú tài này khiêm tốn lễ độ ra sao, thương nhân kia giàu có hiền lành thế nào.
Ta mỉm cười từng người một từ chối.
"Phu quân quá cố của ta rất keo kiệt, chàng ấy sẽ không vui đâu."
Bởi vì ta đã từng có một báu vật, trên đời này không ai sánh kịp.
Đắc Bảo, Đắc Bảo...
Sau khi trở về, ta mơ màng ngủ hai ngày, một cơn ác mộng này nối tiếp cơn ác mộng khác lần lượt diễn ra trong đầu ta, trong mơ toàn là màu đỏ của m.á.u tươi.
Rồi một ngày kia khi ta thức dậy chải tóc, phát hiện trên mái tóc xanh đen có thêm một sợi tóc bạc chói mắt. Chưa kịp cảm thấy đau buồn, liền nghe thấy ngoài cửa "phịch" một tiếng, hóa ra có một người ngã xuống.
Gần đây trong thành có không ít người tị nạn, thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đó đói lả, mặt vàng da bọc xương, toàn thân rách rưới, có lẽ cũng là một trong số đó.
Chúng ta đã cưu mang hắn. Ai mà biết Tiểu Đào Hoa sau này lại cùng thiếu niên này từ chỗ ban đầu nhìn nhau không thuận mắt mà trở thành hai người yêu nhau.
Một người không phải nàng thì không cưới, một người không phải chàng thì không gả.
Ta làm cho Tiểu Đào Hoa bộ hỉ phục màu đỏ, đưa con bé bước lên kiệu mềm đón dâu. Qua nụ cười e lệ của con bé, ta dường như thấy được bản thân mười bốn năm về trước.
Ta lúc đó với tâm trạng lo lắng xen lẫn mong đợi, lòng cũng theo chiếc kiệu lên xuống, không biết sẽ gặp được người như thế nào, cuộc sống sẽ ra sao. Tâm trạng ta lúc đó vô cùng phức tạp, duy chỉ không có hai chữ "hối hận". Bây giờ cũng vậy.
Tiểu Đào Hoa rất nhanh đã sinh một đứa trẻ. Da thịt đứa trẻ nhăn nheo, giữa hai lông mày còn có lớp vảy màu vàng nhạt, hễ ngáp một cái, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Ta mới biết, hóa ra đứa trẻ mới sinh lại xấu xí như vậy... mà cũng đáng yêu như vậy.
Đôi phụ thê trẻ thương lượng với ta, con của họ sau này đều sẽ mang họ Giang.
Ta đi đến rừng đào, để kể cho tướng công tin tức tốt này. Chàng không cần lo lắng, chúng ta vẫn luôn nhớ đến chàng. Cho dù ta không còn nữa, Tiểu Đào Hoa không còn nữa, sau này vẫn sẽ có người nhớ chàng là tiên tổ, Thanh Minh, Trung Nguyên đều sẽ có người đốt vàng mã cho chàng.
Chàng sẽ vĩnh viễn không còn cô đơn lẻ loi nữa.
Ta tựa vào gốc cây đào khẽ nói, nhưng vẫn luôn không có ai ôn hòa đáp lại, chỉ có cánh hoa đào bị gió thổi nhẹ nhàng rơi xuống, dịu dàng đậu trên tay ta.
Các con lần lượt lớn lên, việc kinh doanh của tiệm bánh đều giao cho đôi phu thê trẻ quán xuyến, ta có nhiều thời gian hơn để ở bên chàng.
Tinh thần của ta ngày càng kém, trí nhớ cũng ngày càng tệ. Vốn định mang cho chàng bình rượu đào mới ủ, mở hộp ra mới phát hiện mình lại để vào một chiếc ấm trà rỗng.
Ngay cả con đường nhỏ mà bình thường nhắm mắt cũng có thể đi hết này, dường như cũng trở nên dài đằng đẵng, suýt nữa ta đã ngã. Mặt trời rất lớn, ánh nắng xuyên qua những cành cây lốm đốm chiếu vào mắt ta, khóe mắt ta vô cùng cay xè, không tự chủ được mà ngập nước mắt.
Có lẽ không bao lâu nữa, ta có thể đi bên cạnh chàng rồi.
May quá, sắp rồi. Cuối cùng cũng sắp rồi.
--------------------------------------------------