3.
Vị “đại sư” kia thấy vậy lại bày ra vẻ cao thâm khó lường, sai bảo cha tôi: “Bảo con bé ăn chút gì đi. Để đói thế này, nếu để Nương Nương nhìn thấy, lại tưởng chúng ta ngược đãi người nhà thì hỏng việc.”
Cha tôi lập tức gật đầu khúm núm, bưng ngay một bát cháo kê nóng hổi, thô bạo đổ thẳng vào cổ họng tôi.
Tôi bị bỏng đến mức ho sặc sụa, choáng váng muốn ngất đi. Thế nhưng cha tôi vẫn chưa buông tha, như kẻ lên cơn điên nhét cháo vào miệng tôi bằng được.
Đại sư nói gì, ông ta tin nấy.
Nước mắt tôi mờ nhòe, sức lực cạn kiệt, không còn vùng vẫy nổi. Đợi đến khi bát cháo kê kia bị ép uống cạn, thực quản tôi gần như bỏng rách.
Không một ai quan tâm tôi, tất cả chỉ háo hức chờ đến lúc khiêng quan cho ông nội.
Đại sư ăn uống no say, cuối cùng cũng mở miệng bàn chuyện xuất táng: “Ta vừa bói một quẻ, chồng âm lần này không thể trực tiếp khiêng thẳng đến miếu Nương Nương.”
“Một giáp sáu mươi năm, hiện đúng lúc Nương Nương đang tế nguyệt, hấp thụ tinh hoa trời đất. Nếu mạo muội đưa qua, vậy thì nàng là để phối hôn hay là để tu luyện đây?”
Mọi người gật gù đồng tình, tin tưởng tuyệt đối vào lời hắn.
Cuối cùng, đại sư quyết định, bảo đám trai tráng khiêng quan tài ông nội đến chân núi phía sau.
Nơi đó là nghĩa địa tổ tông của làng tôi, chôn cất vô số tiền nhân mấy trăm năm. Đại sư chỉ ra một mảnh đất phong thủy bảo địa, bắt bọn họ phải dời hết mồ mả trên đó đi.
Dời mộ, ấy là đại nghịch bất đạo!
Hơn nữa trong đó, đều là tổ tiên bản làng. Trong đám đông cuối cùng cũng có người cất tiếng phản đối:
“Không được không được, đó là mộ cụ tổ nhà ta, ta nào dám đào lên!”
“Phải đó, ông bà cố nhà ta cũng ở đó!”
“Đại sư, có thể đổi cách khác không?”
Trưởng làng nghe xong thì cau mày, đập mạnh gậy xuống đất, quát lớn: “Các ngươi phản rồi chắc? Tổ tiên các ngươi, có quan trọng bằng chồng âm của Nương Nương sao?”
Đám đông lập tức im bặt, chỉ dám giận chứ không dám nói. Uy tín của trưởng làng ở làng quá lớn, ông ta vừa lên tiếng, chẳng còn ai dám phản bác.
Ngay cả cha tôi, thường ngày n
gang ngược hống hách, giờ cũng phải khom lưng cúi đầu, liên tục vâng dạ.
Trưởng làng vỗ vai đại sư: “Mặc kệ bọn họ, tất cả cứ theo ngài sắp đặt.”
Đại sư cười hì hì, cất giọng lanh lảnh: “Giờ lành đã đến, xuất — táng — thôi!”
Lúc còn ở trong nhà, tôi vẫn chưa nhận ra điều gì. Chỉ đến khi bước ra khỏi cổng, tôi mới thấy, phía trên mái nhà tôi đang tụ lại một luồng khí đen đặc quánh.
Y hệt thứ oán khí trong mấy bộ phim cương thi Hồng Kông.
Cũng như trước, chỉ có tôi nhìn thấy, còn những người khác thì vẻ mặt thản nhiên. Tôi không kìm được mà nghĩ, có lẽ ông nội đang ngầm chỉ cho tôi điều gì đó.
Đám người khiêng t.h.i t.h.ể ông ra đi lần này, chắc chắn sẽ chẳng có kẻ nào sống sót trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chong-am/chuong-3.html.]
Trong tay tôi bị nhét một xấp vàng mã hình thỏi và một lá cờ trắng. Vàng mã là để rải cho những cô hồn dã quỷ bên đường, gọi là “tiền qua lộ”.
Còn lá cờ trắng chính là chiêu hồn kỳ, dùng để trấn nhiếp quỷ hồn, khiến chúng không dám lại gần.
Đại sư bắt tôi phải khóc, càng thảm càng tốt, càng dữ dội càng hay. Nhưng lạ là tôi bỗng không khóc nổi, chỉ cắn chặt môi, sống c.h.ế.t không rơi một giọt lệ.
Cha tôi sốt ruột, vung tay tát mạnh lên đầu tôi, chửi rủa: “Đồ sao chổi! Chỉ cần mấy giọt nước mắt thôi, mà mày cũng dám bày đặt ương bướng với ông mày hả?!”
Lần này đại sư không ngăn, ngược lại cùng trưởng làng đứng một bên, lạnh lùng nhìn cha tôi đánh tôi.
Đầu tôi ong ong, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại cứng cỏi khác thường, một tiếng cũng không kêu.
Tôi nhớ ông nội quá. Nếu ông còn sống, thấy cha đánh tôi thế này, chắc chắn sẽ liều mạng xông tới liều c.h.ế.t với ông ta.
Hồi nhỏ, cha say xỉn, nằm lăn ra giường như cái xác, tôi thì đói gần chết. Chính ông nội đã cõng tôi, dắt tôi đi từng nhà xin ăn.
So với ông, cha tôi chẳng giống một người cha chút nào.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, lặng lẽ thì thầm: “Ông ơi, ông đi đâu rồi…”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Một khi van khóa nỗi nhớ được mở ra, liền không thể ngăn lại.
Năm ấy, bà nội tôi vì đi gọi thầy thuốc cho mẹ, chống đôi bàn chân bó chật, vội vã xuống núi. Ai ngờ giữa đường trượt chân, ngã xuống rãnh, bị gấu rừng xé xác đến không còn nhận ra.
Mẹ tôi cũng vì sinh tôi mà sản hậu băng huyết, không qua khỏi.
Từ lúc tôi còn biết nhớ, cha đã luôn chỉ vào mặt tôi mà mắng: “Đồ sao chổi, đồ tai tinh!”
Chỉ có ông nội là luôn chạy tới chắn trước mặt, gồng mình chịu đựng những cú đ.ấ.m của cha thay tôi.
Có khi cha say quá, ngay cả ông cũng đánh.
Tuổi thơ tôi, phần lớn đều trốn trong vòng tay ông mà sống sót. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám tin, người thương tôi nhất trần đời này cũng đã ra đi.
Bỗng trong quan tài gỗ trắc vang lên những tiếng “bịch bịch” dồn dập. Cùng với đó là những âm thanh kỳ dị, như mèo rừng kêu gào trong thung lũng, thê lương quái dị.
Lần này, tất cả mọi người đều nghe thấy. Cha tôi sững mặt, lập tức đưa mắt nhìn đại sư.
Đại sư bấm tay tính toán, cao giọng quát: “Không ổn rồi, có chuyện chẳng lành!”
Đám đông lập tức xôn xao.
Cha tôi vội vàng múa may cánh tay to bè như vượn, cố trấn an mọi người.
Trưởng làng trầm ngâm một lát, ghé tai đại sư thì thầm mấy câu. Cuối cùng, đại sư gật đầu, cắn rách ngón tay, dùng m.á.u vẽ một đạo phù trên nắp quan tài.
Quan tài yên tĩnh được một thoáng, sau đó lại rung động dữ dội hơn. Dường như t.h.i t.h.ể bên trong đã bị chọc giận.
Ngay cả đại sư cũng hốt hoảng, vội vàng hô to: “Không kịp nữa rồi, khiêng quan, đi mau!”
--------------------------------------------------