Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuyến Xe Cuối Cùng

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không sao đâu anh, chỉ là đăng ký thông tin xe thôi, giấy tờ của tôi đầy đủ lắm, đều có hồ sơ lưu lại cả, hơn nữa tụi tôi làm ăn chính đáng, họ sẽ không làm khó tụi tôi đâu.”

Rất nhanh, một cảnh sát chặn xe tôi lại.

“Cho xem bằng lái xe, giấy tờ xe và chứng minh thư.”

[Ối thôi toang rồi, chỉ cần tên côn đồ kéo kích nổ, cả khu này không ai sống sót được.]

[Rõ ràng chỉ cần c.h.ế.t một người thôi, tại con lái xe ngu ngốc này, đi đường vòng làm gì không biết.]

[Tao chịu không nổi nữa rồi, tại sao lái xe vẫn chưa c.h.ế.t vậy.]

[Muốn cô ta c.h.ế.t sớm để tao còn xem quá trình phá án AAAAAAAAAA.]

Mạng sống của một đám người và mạng sống của tôi.

Đúng chuẩn vấn đề xe điện.

Nhưng mạng sống của tôi, chẳng lẽ không phải là mạng sao?

6.

Chốt kiểm tra này không có nhiều người trực.

Hai cảnh sát đang kiểm tra một chiếc xe khác.

Trong chiếc xe đó có một gia đình bốn người, hai đứa trẻ đã ngủ gục ở hàng ghế sau.

Trước xe tôi là một cảnh sát cao ráo.

Anh ta gõ cửa xe tôi.

Bảo tôi lấy giấy tờ liên quan ra.

Lúc lấy giấy tờ.

Tôi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Phát hiện hắn khá bình tĩnh, đang cúi đầu chơi điện thoại.

Tôi cũng cố gắng giữ bình tĩnh.

Một tay lén lút sờ lên tay nắm cửa.

Sẵn sàng bỏ xe chạy trốn bất cứ lúc nào.

Đồng thời tôi cũng lo lắng.

Nhỡ làm hắn tức giận, hắn kích nổ bom, thì gia đình bốn người trên chiếc xe phía trước và các cảnh sát trực chốt có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống sót?

Không khí căng thẳng tột độ.

Nhưng đúng lúc này, người đàn ông ở ghế phụ lái lại mở miệng hỏi cảnh sát.

“Anh ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Sao nửa đêm lại kiểm tra gắt gao thế này?”

Tôi suýt ngất xỉu.

Hắn làm sao dám hỏi ra câu này?

Cảnh sát vừa ghi lại thông tin chứng minh thư của tôi, vừa không ngẩng đầu lên: “Không có gì đâu, về nhà sớm đi, hai ngày này hạn chế ra ngoài.”

“Tụi em biết rồi, anh cảnh sát, không phải xảy ra vụ án mạng sao?” Hắn chỉ vào radio: “Vừa thông báo toàn thành phố rồi ạ.”

Sau đó hắn bày ra vẻ mặt hóng hớt.

“Sợ quá, làm cho lòng người hoang mang, anh ơi, anh tiết lộ cho tụi em biết đi, đã bắt được tên sát nhân chưa?”

Cảnh sát chìa tay về phía hắn.

“Cậu, lấy chứng minh thư ra luôn.”

[Kịch tính rồi, hắn làm gì có chứng minh thư.]

[Toang rồi toang rồi, tất cả là tại con lái xe này.]

[Bộ phim chuyển thể hơi nhiều thì phải, tao nhớ vụ án gốc không có đoạn này, sao đạo diễn lại cho lái xe nhiều đất diễn thế?]

Bình luận lướt đến đây.

Tim tôi cũng nhảy lên tới cổ họng.

Thấy người đàn ông ở ghế phụ lái thò tay vào túi áo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chuyen-xe-cuoi-cung/chuong-2.html.]

Tôi c.ắ.n răng, chuẩn bị đẩy cửa xe ngã vào người cảnh sát trước mặt.

Để giảm thiểu tối đa sát thương của bom.

Nhưng giây tiếp theo.

Người đàn ông ở ghế phụ lái lấy ra một chiếc chứng minh thư.

“Của anh đây, anh cảnh sát, tụi em đều là người đàng hoàng, Tết nhất đến nơi rồi, chỉ muốn về nhà sớm thôi.”

7.

[Đột nhiên tao nhớ ra rồi, tên cướp trong vụ án gốc lúc g.i.ế.c người đã giả nam trang thành nữ, đội tóc giả mặc váy, nên đoạn video giám sát duy nhất là hình ảnh một bóng lưng phụ nữ cầm súng.]

[Đúng đúng đúng, tao cũng nhớ ra rồi, sau này nhờ cô lái xe làm bia đỡ đạn trước khi c.h.ế.t giãy giụa, nắm được một sợi tóc giả rớt xuống người hắn, nhờ đó mới phá được án.]

[Thảo nào án kéo dài lâu như vậy, hóa ra cảnh sát ban đầu đã đi sai hướng!]

Cảnh sát nhanh chóng ghi chép xong.

Anh ta phất tay cho chúng tôi đi: “Nếu trên đường thấy người khả nghi, lập tức gọi điện báo cảnh sát.”

[Cười ẻ, người khả nghi bị anh thả đi rồi.]

[Không kiểm tra túi xách, sốc thật.]

[Tết đến ai cũng lỉnh kỉnh túi lớn túi bé, nếu xe nào cũng kiểm tra thì phải kiểm tra đến bao giờ? Thế nên xe không có phụ nữ thì được thả đi luôn.]

[Đừng nhìn bằng góc nhìn của Thượng Đế nữa, vụ án mới xảy ra được vài tiếng, cảnh sát hiện tại chỉ nắm được chút manh mối, bảo họ làm sao được, hơn nữa phần lớn cảnh lực đều được điều đi hỗ trợ các con đường nhỏ rồi, kiểm tra toàn thành phố thì bấy nhiêu người sao đủ.]

Thì ra là nam giả nữ trang.

Nên người đàn ông ở ghế phụ lái mới có thể bình tĩnh như vậy khi bị kiểm tra xe.

Nếu không kiểm tra xe.

Không xảy ra xung đột với hắn ta.

Tôi cứ lái xe đi theo đường lớn.

Đưa hắn ta đến đúng địa điểm.

Liệu tôi có thể không phải c.h.ế.t không?

Tôi vừa nghĩ như vậy.

Vừa tiếp tục lái xe về phía trước.

8.

Nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị rẽ vào đoạn đường tiếp theo.

Một phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i đột nhiên lao ra giữa đường.

Cô ta “phịch” một tiếng quỳ xuống trước xe tôi.

“Cầu xin hai người cứu tôi, tôi sắp sinh rồi.”

“Tôi ở nhà một mình, chồng đi làm xa, tôi chặn xe mãi mà không được.”

“Cầu xin hai người đưa tôi đến bệnh viện.”

Vừa phải tránh va chạm gây nổ, vừa phải tránh đ.â.m vào cô ta.

Tôi dùng hết sức mình.

Cuối cùng cũng phanh xe lại được.

Tôi vừa bực vừa giận.

Mắng lớn.

“Cô không muốn sống nữa sao?”

Cô không biết trên xe tôi có sát nhân, trên người hắn còn quấn b.o.m sao?!

Bà bầu trước mặt đang ngồi xổm trên đất.

Vẻ mặt đầy đau khổ.

“Cầu xin hai người, cứu tôi, tôi sắp sinh rồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuyến Xe Cuối Cùng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...