Gã lùn thấy hắn hoảng hốt.
Cũng đứng ngồi không yên ở ghế sau.
"Không phải chứ, anh Cường, em g.i.ế.c người ở tầng một, anh quét dọn hàng ở tầng hai, anh không lấy sao?"
Chu Cường nhổ một bãi nước bọt.
"Cút đi, ông đây chắc chắn đã lấy rồi."
Hắn đổ các viên đá quý khác trong túi ra ghế.
"Đều ở đây hết, chỉ có viên Huyết Bồ Câu là biến mất."
Lúc chúng bảo tôi dừng xe.
Tôi đã phanh gấp.
Do đó, viên đá quý đó đã lăn sâu vào bên dưới ghế ngồi.
22.
Trần Đông ở ghế sau không thể ngồi yên được nữa.
"Anh Cường, anh phải tìm cho kỹ, nếu không chúng ta làm không công rồi. Mấy thứ còn lại nhiều nhất cũng chỉ đáng ba triệu tệ. Bảy mạng người, chỉ đổi lấy ba triệu tệ thôi sao? Ba triệu tệ thì làm được gì?!"
Để ngăn tôi lái xe bỏ trốn, Chu Cường đã rút chìa khóa xe.
Hai người bận rộn tìm kiếm kim cương.
Tạm thời không để ý đến tôi.
Tôi nhân cơ hội nhặt viên đá đó lên, giấu trong lòng bàn tay.
Không lâu sau.
Gã lùn nhớ ra tôi.
Hắn muốn trói tôi lại.
Khi hắn ta cúi sát lại, tôi ghé vào tai hắn thì thầm: "Tôi biết viên đá đỏ các anh nói ở đâu, tôi thấy Chu Cường giấu nó rồi."
Lời vừa dứt.
Chu Cường đang tìm trang sức đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Mặt hắn đanh lại.
Ánh mắt hung dữ.
"Hai... hai người đang nói gì đấy?"
23.
Trần Đông tát tôi một cái.
Câu nói tiếp theo của hắn.
Khiến tôi như rơi vào hầm băng.
Hắn kéo tôi ra khỏi xe, rồi xô ngã xuống đất.
Hắn nói: "Con mẹ này đang kiếm chuyện chia rẽ chúng ta đấy. Nó nói nó thấy viên Huyết Bồ Câu, nói anh Cường đã giấu viên Huyết Bồ Câu đi rồi."
Ánh mắt Chu Cường nhìn tôi lạnh lẽo thấu xương.
Bình luận lúc này cũng điên cuồng trôi qua.
[Cô ấy đã rất cố gắng tự cứu mình rồi, huhu, xem mà phát khóc.]
[Nữ tài xế tiêu đời rồi……]
[Không dám tưởng tượng cô ấy sẽ c.h.ế.t t.h.ả.m đến mức nào.]
[Con gái cô ấy sẽ không bao giờ đợi được mẹ về nữa, haizz.]
Chu Cường kéo tôi đứng dậy, giáng một bạt tai vào mặt tôi.
Sức lực của hắn rất lớn, miệng tôi lập tức trào ra vị máu.
"C.h.ế.t đến nơi rồi còn muốn ly gián tình anh em của bọn tao. Ban đầu tao còn định để cho mày một cái xác toàn thây, xem ra bây giờ không cần nữa rồi."
Trần Đông siết chặt cổ tôi.
Tôi khó khăn mở miệng.
"Viên Huyết Bồ Câu... ngay trong túi áo khoác ngoài của hắn."
24.
Lúc Chu Cường đẩy tôi.
Tôi đã lợi dụng sự hỗn loạn ném viên đá vào túi áo khoác ngoài của hắn.
Tôi hạ thấp giọng, chỉ đủ cho Trần Đông nghe thấy.
”Còn có một viên màu xanh nữa, cũng bị hắn giấu đi rồi.”
"Trang sức chín con số trong nhóm chat nói, chỉ một viên Huyết Bồ Câu có thể đạt chín con số sao?"
Tôi căn bản chưa từng thấy Lam Bảo Thạch.
Hồi nhỏ xem phim Titanic.
Trong đó có một sợi dây chuyền Lam Bảo Thạch vô giá.
Tôi bịa ra.
Đánh cược hắn có tin lời tôi hay không.
Quả nhiên.
Hắn buông tôi ra, dùng chân giẫm lên người tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chuyen-xe-cuoi-cung/chuong-6.html.]
Rồi quay sang Chu Cường nói: "Anh Cường, anh vừa nãy có phải quên không lục túi áo khoác ngoài không? Anh thử xem bên trong có không?"
Chu Cường tìm kiếm nãy giờ không thấy, trong lòng đã nóng nảy.
Nghe Trần Đông hỏi.
Hắn lập tức chuyển giọng: "Ông đây vừa tìm trên xe rồi, mày không thấy ông đây lục túi áo đầu tiên sao?" Nói xong, hắn đổi giọng: "Mày, nghi ngờ tao à?"
Trần Đông nhếch miệng cười: "Em không nghĩ thế, chỉ là đột nhiên nghĩ ra thôi. Trong xe tối om, có thấy gì đâu. Bây giờ anh nhìn lại xem."
Chu Cường bực bội.
Mở túi áo khoác ngoài ra.
Nhưng ngay sau đó.
Hắn ta ngây người.
Bởi vì từ trong túi áo khoác của hắn, thực sự rơi ra một viên hồng ngọc.
Hắn vẻ mặt mờ mịt.
"Tao vừa tìm rồi mà? Chuyện gì thế này?"
25.
Sau khi Trần Đông lên xe.
Tôi đã luôn âm thầm quan sát.
Chu Cường cao gầy, tính cách trầm ổn, thâm sâu, là người lên kế hoạch trong hai tên.
Trần Đông lùn và béo, độc ác và tàn nhẫn, g.i.ế.c người không ghê tay, là kẻ hành quyết.
Một mình tôi không thể đấu lại hai người.
Nếu có thể khiến hai tên nội chiến.
Thì cơ hội thắng của tôi sẽ tăng lên rất nhiều.
Trần Đông cười gượng hai tiếng: "Không sao, anh Cường, tìm thấy là được rồi, tìm thấy là được rồi."
Chu Cường vẫn còn đang nghi ngờ.
Đột nhiên nhìn thấy tôi vẫn còn nằm dưới đất.
Hắn như nghĩ ra điều gì đó.
Lại hung hăng tiến đến trước mặt tôi.
"Là con đàn bà này, là nó đã trộm viên đá quý rồi bỏ vào túi tao."
Tôi vội vàng giả vờ vô tội.
Vừa khóc vừa la: "Không phải tôi, tôi không làm gì cả, tôi căn bản chưa từng thấy viên hồng ngọc nào. Cầu xin hai anh tha cho tôi."
Chu Cường chỉ vào tôi, ra lệnh cho Trần Đông.
"Bắn c.h.ế.t nó đi, xác mang đi cho ch.ó ăn."
Câu này vừa dứt.
Ánh mắt Trần Đông trở nên hung dữ.
Hắn giơ s.ú.n.g lên, chĩa vào đầu tôi.
Tiếng "đoàng" vang lên, bóp cò.
26.
Thế nhưng người ngã xuống đất, lại là Chu Cường.
Tôi đã cược đúng.
Giây tiếp theo.
Trần Đông túm lấy tôi đang nằm dưới đất.
Hắn bị lòng tham làm cho mờ mắt, g.i.ế.c người đến đỏ cả con ngươi.
"Lam Bảo Thạch đâu? Tao hỏi mày, Lam Bảo Thạch ở đâu?!"
Tôi bịt tai, giả vờ bị dọa đến ngây dại.
Giả ngây giúp hắn ta thả lỏng cảnh giác.
Hắn ta lại tát tôi một cái nữa.
Tiếp tục ép hỏi.
"Tao hỏi mày, Lam Bảo Thạch, ở đâu?"
Tôi sợ hãi run rẩy.
Run rẩy chỉ vào dưới ghế phụ lái.
"Ở... ở dưới ghế... dưới ghế ngồi..."
27.
"Mày đi, tìm cho tao, nếu không tìm thấy tao sẽ b.ắ.n c.h.ế.t mày ngay lập tức."
Trần Đông dùng s.ú.n.g chỉ vào đầu tôi.
Ra lệnh cho tôi đi tìm Lam Bảo Thạch.
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy.
Giấu kỹ mảnh đá sắc nhọn vừa nhặt được trên đất.
"Anh ơi, tối quá, anh dùng điện thoại rọi đèn cho tôi xem với, tôi vừa thấy tận mắt Chu Cường giấu vào trong đó, ngay dưới ghế phụ lái ấy."
--------------------------------------------------