"Cả gia đình các người, không ai là vô tội cả! Lý Hoành Phi ly hôn rồi còn dây dưa không dứt với cô, thậm chí bao che hung thủ g.i.ế.c vợ hiện tại, anh ta đúng là một tên khốn! Lâm Phương thì càng không cần nói, vì lòng đố kỵ mà ra tay độc ác với một cô bé vô tội, còn mơ tưởng đổ tội cho tôi, cô ta đúng là một kẻ điên! Còn cô, miệng thì nói yêu con gái, nhưng cô đã làm gì? Cứ nhất quyết dây dưa với người đã có vợ, cô coi hôn nhân là cái gì? Giết Lâm Phương, là để trả thù. Nhưng cô lại muốn đổ tội cho tôi, còn muốn kéo tôi c.h.ế.t cùng, cô không thấy hành vi của mình rất nực cười sao? Cô và Lâm Phương, căn bản là cùng một giuộc!"
Hà Mộng Viện bị lời nói của tôi chọc giận, cô ta đột ngột dùng mũi d.a.o kề vào cổ tôi, độc ác nói:
"Cô câm miệng! Cái con tiện nhân nhà cô, có tư cách gì mà giáo huấn tôi?! Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô phải chết! Tôi muốn cô chôn cùng con gái tôi!"
12
"Đi c.h.ế.t đi!" Hà Mộng Viện gào thét, trong mắt đầy vẻ điên cuồng và tuyệt vọng.
Cô ta dùng sức ở cổ tay, tôi cảm thấy cổ mình hơi lạnh.
"Dừng tay! Cảnh sát!"
"Đoàng!"
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng súng.
Ngay sau đó, một bàn tay mạnh mẽ và đầy lực đột ngột tóm lấy cánh tay Hà Mộng Viện, kéo cô ta ra khỏi người tôi.
Hà Mộng Viện ôm cánh tay, vẻ mặt đầy khó tin.
"Tôi nói cảnh sát Vương này, anh xuất hiện không đúng lúc chút nào cả! Đến chậm thêm một bước nữa, anh có lẽ đã phải đến thu dọn t.h.i t.h.ể cho tôi rồi đấy!"
Tôi vừa xoa xoa cổ bị Hà Mộng Viện bóp đến tê dại, vừa không nhịn được phàn nàn.
Cảnh sát Vương không để ý đến tôi, trước tiên khống chế Hà Mộng Viện, đeo còng tay cho cô ta.
Hà Mộng Viện cũng không phản kháng, mặc dù vẫn đang chảy máu, nhưng cảm xúc của cô ta lại bình tĩnh đến lạ thường.
Có lẽ là biết thế cuộc đã mất, bản thân cô ta cũng không trụ nổi nữa, để mặc cảnh sát Vương hành động,
Ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm:
"Con gái... con gái của tôi..."
Sau khi giải quyết xong Hà Mộng Viện, cảnh sát Vương mỉm cười với tôi đầy vẻ xin lỗi.
"Xin lỗi cô Trương nhé. Chẳng phải đang có bão sao... Hơn nữa địa hình nhà cô cũng đặc biệt..."
Cảnh sát Vương chỉ tay lên trần nhà.
"Hà Mộng Viện là từ gác mái nhà cô trèo xuống. Sau cơn bão, không ít ngói bị thổi bay, chúng tôi trèo qua từ mái nhà nên mất chút thời gian."
Tôi nghe xong há hốc mồm, suýt chút nữa không thở nổi.
"Vậy ra gác mái nhà tôi giờ thành nơi công cộng rồi à? Ai muốn đến thì đến hả?"
13.
Sau này, Hà Mộng Viện vì tội cố ý g.i.ế.c người, bị kết án mười lăm năm tù giam.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-bao-an-sau-toi-ac/chuong-8-full.html.]
Lý Hoành Phi mưu sát bất thành, và tội bao che được xác lập, bị tuyên án chín năm tù.
Những diễn biến tiếp theo này, tôi đều xem được trên tin tức truyền hình.
Cư dân mạng gọi vụ án lần này là "Vụ án g.i.ế.c người trong bão Dana 7.8".
Về cái c.h.ế.t của Lâm Phương, xem như cô ta tự chuốc lấy, tôi cũng không thấy đáng thương.
Chỉ là tiếc cho cô bé vô tội kia, còn nhỏ tuổi đã mất đi sinh mạng.
Khoảng thời gian đó, tôi trở thành một người nổi tiếng nửa vời, đi đâu cũng có người chỉ trỏ vào tôi.
Có người còn nói tôi là "cư dân xui xẻo nhất", "kẻ đổ vỏ trời chọn".
Thật sự cạn lời.
Sau khi hoàn tất lời khai cuối cùng ở sở cảnh sát về, khu chung cư bỗng nhiên trở nên náo nhiệt một cách lạ thường.
Tôi vất vả lắm mới chen qua được đám đông hiếu kỳ, mới phát hiện một nhóm người mặc đồng phục đang tháo dỡ những chiếc bình nước nóng năng lượng mặt trời đã cũ nát trong khu chung cư.
"Bác ơi, đây là đang làm gì vậy ạ?" Tôi túm lấy một người hỏi.
"Cô bé, cháu sống ở đây à? Mấy cái bình nước nóng năng lượng mặt trời kiểu cũ này nguy hiểm lắm, đoạn trước trời bão, nhà nào đó ở tầng 18 tòa nhà số 6 có cái bình nước nóng rơi xuống còn làm c.h.ế.t người đấy!"
"Thế là, chính phủ bỏ tiền ra, cho toàn bộ khu chung cư đổi sang bình nước nóng dùng gas rồi!"
Tôi vừa nghe xong, trong lòng tôi thầm than vời vợi.
Có c.h.ế.t ai đâu! Bác này sao lại chỉ xem tin tức một nửa thế, thiệt tình!
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Đúng là nên tháo dỡ thật, nguy hiểm quá! Cái thứ này lẽ ra phải tháo dỡ từ lâu rồi!"
Về đến nhà, tôi lại nhớ ra một chuyện, thế là gọi điện cho công ty trang trí nội thất luôn:
"Alo, gác mái nhà tôi muốn lắp khung chống trộm, phải loại đắt nhất và chắc chắn nhất!"
"Đúng vậy, làm gấp! Tiền bạc không phải vấn đề!"
Cúp điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
Những chuyện xảy ra mấy hôm nay, còn ly kỳ hơn cả nửa đời trước của tôi cộng lại, cũng khiến tôi hoàn toàn hiểu ra một đạo lý:
Lòng đề phòng người khác không thể thiếu.
Nhất là cái loại "người" tâm lý biến thái như Lâm Phương, Lý Hoành Phi, Hà Mộng Viện.
Thay vì cầu nguyện xung quanh mình toàn là người bình thường, chi bằng sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Tôi thực sự không muốn trải qua lần thứ hai "Vụ án g.i.ế.c người trong bão Dana" nữa!
- Hoàn -
--------------------------------------------------