7.
Vệ Cảnh Hoà bị sắc mặt tái nhợt của ta làm cho hoảng sợ, hắn chống tay lên vai ta từ phía sau, có chút lo lắng.
"A Thuật?"
Ta gần như không nghe thấy hắn nói gì, đứng lên từ mặt đất, đầu gối tê dại đến mức gần như mất đi cảm giác.
Bệ hạ quát mắng: "Càn rỡ!"
Ta phớt lờ lời nói của ông ta, ánh mắt lướt qua từng người trong số họ, cắt ngang lời chất vấn của Thái hậu.
"Công chúa, nếu người biết rằng trong đêm tối rời tháp đó, ta đã giả làm thích khách để lừa bọn họ, bị một mũi tên b.ắ.n xuống ngựa, mới có thể dẫn dụ tất cả ám vệ đi nơi khác cho người, thì người có còn để Tống Lâm g.i.ế.c ta không?"
Những lời Thọ Dương công chúa chưa kịp thốt ra bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
Bà ta như bị sét đánh ngang tai, không thể tin được.
Bọn họ kinh ngạc tột độ, ta chỉ cảm thấy khoái chí.
Bóc trần tất cả những tấm màn che đậy không phải là điều ta mong muốn, là họ đã dồn ép ta quá đáng.
Bệ hạ nhìn chằm chằm vào ta, ông ta vẫn không thể tin được: "Ngươi sớm đã biết có người bị thay thế, cũng biết Tống Lâm muốn g.i.ế.c ngươi và Khúc Nương?"
Lưng ta thẳng tắp.
"Phải."
Ở nơi địa ngục đó, Thọ Dương công chúa sống không dễ dàng, ta sống còn khổ hơn.
Mọi người đều coi ta như lợn chó, tại sao ta lại không thể phản kháng?
"Là ta đã lợi dụng lúc Lão Lang vương bệnh tật yếu ớt, một đao đ.â.m c.h.ế.t hắn! Tống Lâm giằng co với Tân Lang vương ngoài lều, cũng là do ta dụ dỗ và g.i.ế.c c.h.ế.t hắn!"
Ngực ta phập phồng kịch liệt, cười một cách sảng khoái.
"Các người nếu dám g.i.ế.c ta, những người của ta ở ngoài cung sẽ lan truyền chuyện công chúa làm rùa rụt cổ cho thiên hạ biết. Đến đây, g.i.ế.c ta đi!"
Ta chưa bao giờ đặt hy vọng vào bất cứ ai, càng không tin vào lời hứa của bất kỳ ai.
Hoặc là ta thắng, hoặc là tất cả cùng chết.
Thái hậu và công chúa nhìn ta như nhìn một con quái vật.
Ta và họ cách một khoảng nhỏ, một mình đơn độc chiến đấu với số phận.
Giữa sát khí lạnh lẽo, chỉ có một chút ấm áp từ phía sau.
Vệ Cảnh Hoà không biết từ lúc nào đã đến gần ta, sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, hắn lại đứng về phía ta.
"Quận chúa lần lượt g.i.ế.c c.h.ế.t hai vị khả hãn cho Đại Ninh, công lao mở mang bờ cõi có công của nàng. Nàng không có lỗi."
Hắn chắn trước mặt ta, sáu năm tình bạn đồng môn, hoá thành ý chí của một thiếu niên ngay khoảnh khắc này.
Tim ta bỗng thắt lại.
Khi đối đầu với công chúa, bị Thái hậu và Bệ hạ trách mắng, ta chỉ cảm thấy tức giận.
Nhưng vào lúc này, ta bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc.
Bệ hạ tức đến cười.
Nhưng sự việc đã đến nước này, ông ta cũng không thể cứu vãn được, ra lệnh cho người đưa Vệ Cảnh Hoà về, tạm thời giam lỏng.
Còn ta thì bị giam trong Từ Ninh cung của Thái hậu.
Công chúa né tránh không gặp, Thái hậu đã đến vài lần.
Họ không biết phải xử lý ta như thế nào, cũng không dám g.i.ế.c ta.
Tin tức trong cung không thể giấu được, Thái tử Trang Giác quỳ ngoài Từ Ninh cung không chịu rời đi.
Ngay cả như vậy, Thái hậu cũng sắt đá, nhìn đứa cháu trai yêu quý của mình quỳ bên ngoài đến ngất đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi lại ngất.
Tống Minh Tức tuổi còn nhỏ, không kiềm chế được, vừa có tin tức đã hớn hở chạy đến.
Nàng ta đứng ngoài cửa sổ, giọng nói ngọt ngào: "Tỷ tỷ, cậu nói tỷ tâm tư sâu độc, ngoại tổ mẫu và mẫu thân đều không thích tỷ. Muốn đưa tỷ đi hoà thân đó."
Ta cười khẩy một tiếng, lười để ý đến nàng ta.
Một bên điện bị bao vây như thùng sắt, có lẽ là để trả thù ta, họ còn che cả cửa ra vào và cửa sổ.
Trong căn phòng tối tăm tĩnh lặng, dường như thời gian trôi đi mà không hề hay biết.
Con người rất dễ bị mất phương hướng trong môi trường như vậy, ta chỉ có thể mượn ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ để phán đoán ngày tháng.
Cứ mỗi ngày trôi qua, ta lại cắn rách ngón tay, để lại một vệt m.á.u trên đất.
Ngày thứ bảy bị giam lỏng, cuối cùng họ cũng cho ta ra ngoài.
Ánh sáng chói mắt khiến ta theo bản năng nheo mắt lại, ngước nhìn người bên ngoài.
Người đầu tiên bước vào là Trang Giác và Vệ Cảnh Hoà.
Vệ Cảnh Hoà đỡ ta đứng dậy một cách khó khăn, hắn ta khẽ nói, khiến ta hoàn toàn yên tâm.
"Phụ thân ta đã dẫn các Ngôn quan vào cung, chuyện này không thể giấu được nữa."
Trang Giác như đang mắng ai đó, giọng nói rất trầm, chắc là đã khóc.
"Mẫu hậu đến chống lưng cho muội rồi."
8.
Thái phó già, người được mệnh danh là "đào lý đầy trời" (học trò khắp nơi), là một công thần hai triều.
Trên triều đình, ông cùng các Ngôn quan đàn hạc Công chúa và Thái hậu.
Vị thầy giáo luôn nghiêm khắc trách mắng sự nổi loạn, ngông cuồng của ta, người vốn dĩ không thích đứa học trò này nhất, lại bất ngờ đứng ra đấu tranh cho ta trên triều đình, mạnh mẽ chất vấn Bệ hạ.
"Dám hỏi chư vị ở đây, ai có được sự dũng mãnh như Quận chúa? Nàng đã g.i.ế.c hai vị Khả hãn, cứu Công chúa, giúp đỡ Đại Ninh. Công lao to lớn này, lẽ nào chỉ vì nàng là nữ nhi, là con của Lang vương, mà có thể xoá bỏ hết sao?"
Hoàng hậu, người đã sống biệt lập trong cung Khôn Ninh bấy lâu, cũng vì ta mà xông vào Từ Ninh cung.
Bệ hạ giận dữ, ép ta quỳ giữa điện.
Trang Giác và Vệ Cảnh Hoà đi cùng, Bệ hạ giận không kiềm chế được: "Các ngươi cũng muốn vì nàng ta mà làm trái ý Trẫm sao?"
Cả hai không nói gì, quỳ xuống cùng ta.
Thái hậu tức đến không thốt nên lời, vỗ mạnh vào bàn: "Tất cả đều làm loạn rồi!"
Thọ Dương công chúa chặn Hoàng hậu xông vào, nhưng bị bà đẩy mạnh ra.
Hoàng hậu mặc y phục vải thô, tóc xõa, ngay cả Trang Giác cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Bà từng bước đi vào, ánh mắt không hề lùi bước, sự dịu dàng, điềm tĩnh thường ngày tan biến như khói sương, thay vào đó là sự cứng rắn chưa từng có.
Chưa ai từng thấy Hoàng hậu như vậy, sự ồn ào trong điện bỗng chốc lắng xuống.
Bà bình thản vén vạt áo, quỳ xuống trước mặt chúng ta: "Các con còn trẻ, nếu Bệ hạ giận, xin hãy đổ lỗi lên đầu thần thiếp."
Bệ hạ vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đưa tay muốn đỡ bà dậy, nhưng không biết phải làm sao.
Thấy vậy, Hoàng hậu tự mình đứng lên.
Ánh mắt bà lướt qua Thái hậu và Thọ Dương công chúa, khiến họ bất giác lùi lại một bước.
"Khi Bệ hạ mới lên ngôi, cả trong lẫn ngoài đều lo lắng. Bốn mươi tám bộ tộc đưa ra yêu cầu, xin Bệ hạ gả Công chúa để kết mối giao hảo. Bệ hạ còn nhớ, ban đầu họ cầu hôn vị Công chúa nào không?"
Giọng nói của bà quá đỗi bình thản, trong thoáng chốc, cứ như một vũng nước đọng.
Trên mặt Thọ Dương công chúa thoáng hiện vẻ chột dạ, ta ngước mắt lên nhìn, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Sắc mặt Bệ hạ không tốt: "Ngươi nói chuyện này làm gì?"
Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, đột ngột giơ tay chỉ vào Thọ Dương công chúa, bất ngờ chất vấn: "Là nàng ta! Rõ ràng là họ muốn cưới nàng ta, nhưng người và Thái hậu lại không nỡ gả nàng ta đi. Nhân lúc ta bị bệnh, lại gả Văn Gia của ta cho bốn mươi tám bộ tộc!"
Nhắc đến người con gái đã khuất, bà mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
Ta gạt ma ma ra, cố gắng đỡ lấy bà.
Nước mắt của Hoàng hậu rơi xuống mu bàn tay ta, bà đau đớn như đứt từng khúc ruột.
"Văn Gia của ta mới chín tuổi, thật đáng thương. Con bé bị đưa đi hoà thân, chưa đầy hai năm đã bị hành hạ đến chết."
"Thần thiếp nửa đêm mơ thấy, luôn mơ thấy Văn Gia ôm tay ta khóc, con bé nói 'A nương, con đau lắm, tại sao phụ hoàng không cứu con'."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-trang-thuat/chuong-3.html.]
Bà đưa tay nắm lấy tay áo của Bệ hạ, khóc đến nỗi son phấn trôi hết, hai mắt đỏ hoe: "Em gái của người được cả thiên hạ cung phụng, lại muốn đẩy một đứa bé chín tuổi ra để đỡ đao cho nàng ta. Bây giờ các người lại muốn đứa bé gái ta nuôi lớn đi hoà thân, tại sao!"
Đầu ta vang lên một tiếng "oành", bỗng chốc ta hiểu ra sự yêu thương mà Hoàng hậu dành cho ta bắt nguồn từ đâu.
Trang Giác xông đến trước mặt chúng ta, quỳ sụp xuống đất.
Lúc này, hắn không còn là một Thái tử điềm đạm, mà chỉ là một người con trai đang bật khóc nức nở.
Hắn chắn cả ta và Hoàng hậu ra phía sau, kiên quyết nói: "Phụ hoàng, người tin lời Thái hậu và Thọ Dương công chúa, hại c.h.ế.t Văn Gia. Bây giờ, người còn muốn vì họ, mà lại hại c.h.ế.t mẫu hậu và muội muội của con sao!"
Bệ hạ chưa bao giờ thấy Hoàng hậu và Trang Giác quyết liệt như vậy.
Ông ta nhìn những khuôn mặt giận dữ trước mắt, lùi lại một bước, phải chống vào bàn mới đứng vững.
Bị chất vấn lỗi lầm ngay trước mặt, ông ta giận dữ bốc hoả.
"Trẫm là Thiên tử! Văn Gia đã không còn nữa, lẽ nào Trẫm lại không đau lòng sao? Hôm nay Hoàng hậu thất lễ trước điện, là muốn ép cung sao?"
Bàn tay của Hoàng hậu lạnh đến đáng sợ.
Sắc mặt bà ta xám xịt, cười một cách thê lương, khẽ đưa tay sờ lên tóc ta.
"Ta uổng phí cả đời, vô ích để Văn Gia mất mạng, hại A Giác và A Thuật của ta phải chịu nỗi đau trống rỗng. Bệ hạ một đời thanh minh, lại để mẹ ruột và em gái lấy ân tình để uy hiếp. Giang sơn sắp bại, đều là mệnh số!"
Vệ Cảnh Hoà đưa tay ra nhưng chộp lấy khoảng không, hắn mất tiếng: "Nương nương!"
Một luồng gió nhẹ lướt qua tai ta, bàn tay lạnh lẽo kia bỗng rút khỏi tay ta.
Hoàng hậu nương nương đã đập đầu vào tường của Từ Ninh cung.
Trước mắt ta, chỉ còn lại một màu m.á.u kinh hoàng.
9.
Hoàng hậu dùng cái c.h.ế.t để khuyên can, triều chính xôn xao.
Những việc làm sai trái của Thọ Dương công chúa và Thái hậu bị phơi bày.
Họ cùng với Tống Lâm ép c.h.ế.t Văn Gia, khiến Hoàng hậu đ.â.m đầu vào cột mà qua đời.
Bệ hạ dung túng nhiều năm nên mới có kết cục ngày hôm nay.
Vệ Thái phó dẫn đầu các quan văn quỳ bên ngoài điện, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng.
Bệ hạ nổi trận lôi đình.
Ngày hôm sau, ba nghìn học trò của Thái học cũng chạy đến quỳ ngoài điện.
Một trận mưa bão sắp ập đến Tước Đô.
Ta không còn hỏi han gì nữa.
Điện Khôn Ninh vốn lạnh lẽo nhiều năm, giờ Hoàng hậu băng hà, những tấm vải trắng phủ kín tường, lại trở nên náo nhiệt.
Ta quỳ trước bài vị của người, ngơ ngẩn nhìn.
Vệ Cảnh Hoà thở dài.
Những ngày này hắn luôn ở bên cạnh ta và Trang Giác, biết không thể khuyên nhủ nên cùng chúng ta túc trực.
Hắn vẫn không nhịn được: "Văn Gia công chúa ra đi sớm, nương nương chỉ còn Thái tử và muội. Đừng để người ở suối vàng cũng không yên lòng."
Trang Giác ngồi trong góc.
Hắn đã không còn nước mắt để khóc, chỉ ngẩn người nhìn xuống đất, ba hồn đã mất đi bảy vía.
Ta cố gượng đứng dậy, ôm lấy bài vị của Hoàng hậu.
Quỳ quá lâu, lúc đứng dậy suýt nữa ngã xuống, Vệ Cảnh Hoà vội đỡ ta dậy.
Trang Giác vô cảm ngước đầu lên.
Ta đặt bài vị vào lòng hắn, ánh mắt hắn dần có tiêu cự, run rẩy nhìn vào bài vị.
"Đừng để những kẻ đã hại c.h.ế.t mẫu thân và muội muội huynh được sống yên ổn."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Trang Giác, từng chữ một, đau thấu tim can, "Giết bọn họ, Trang Giác."
Lời nói thấm đẫm m.á.u tươi, hận thù dai dẳng.
Từ khi Hoàng hậu qua đời, ba hồn sáu vía và tất cả cảm xúc của Trang Giác đều biến mất.
Cho đến khoảnh khắc này.
Hắn ta đột ngột nhào tới, ôm chặt lấy ta và Vệ Cảnh Hoà, bật khóc nức nở.
Hắn khóc một cách tuyệt vọng.
"Mẫu thân của ta, ta... ta không còn mẫu thân nữa rồi!"
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Vệ Cảnh Hoà cảm thấy không ổn, muốn lên tiếng, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của ta, liền im bặt.
Triều chính chao đảo, quan viên bãi triều.
Chỉ ba ngày sau, Bệ hạ không chịu nổi áp lực, ban chiếu "tội" (tự nhận lỗi).
Thái hậu bị giam lỏng, Thọ Dương công chúa bị tước phong hiệu và giam trong phủ công chúa, ngay cả Tống Lâm cũng bị giáng chức ba cấp.
Vở kịch này dường như đã đến hồi kết, mọi chuyện dần lắng xuống.
Không ai nhớ đến Văn Gia và Hoàng hậu đã c.h.ế.t dưới tay họ.
Ngày Hoàng hậu an táng là một ngày mưa dầm dề, trên đường về trời đổ mưa lớn.
Vệ Cảnh Hoà che ô cho ta.
Xuyên qua màn mưa mù mịt, ta nhìn lên chiếc chuông lớn trên toà cao.
"Nếu có quốc tang, tiếng chuông sẽ vang lên. Không biết tiếng khóc của Đại Ninh và thảo nguyên có gì khác nhau không?"
Sắc mặt Vệ Cảnh Hoà khó coi, hắn khẽ khuyên nhủ: "Quận chúa cẩn trọng lời nói, đó là Thiên tử."
Ta nhận lấy chiếc ô, mặc kệ hắn đứng dưới cơn mưa như trút nước.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Vệ Cảnh Hoà, ta đưa tay sửa lại cổ áo cho hắn, mỉm cười.
"Thiên tử, ta đã g.i.ế.c c.h.ế.t hai vị."
Vệ Cảnh Hoà lúng túng đưa tay che mưa, nhưng không dám chui vào dưới ô của ta.
Khuôn mặt này từng ôn hoà điềm tĩnh, cũng từng kiêu ngạo không ai bằng.
Hắn đã đứng bên cạnh ta và Trang Giác, đứng ra bảo vệ chúng ta.
Nhưng vai trò của một trung thần, thường khó mà ngước lên nhìn xem vị Cửu ngũ chí tôn trên đầu có đáng để trung thành hay không.
Sự ngu trung là điều không nên.
Hắn khó khăn hỏi: "Quận chúa có từng yêu thích ta dù chỉ trong chốc lát không?"
Ta phủi những giọt nước trên tay áo, thản nhiên như mây khói.
"Điều đó có quan trọng không?"
Những người không cùng đường, ta chưa bao giờ hối tiếc khi phải chia ly.
Hắn không trung thành với ta, vì vậy tình yêu của hắn đối với ta cũng là một thứ vô dụng.
Ta quay người bước vào cung, bỏ lại hắn ở phía sau rất xa.
Trở về Khôn Ninh cung, linh đường đã được dỡ bỏ.
Trang Giác quay lưng lại với ta, quỳ trên đệm bồ đoàn, con d.a.o găm trong tay được mài sáng bóng.
Hắn không quay đầu lại: "Thật ra muội thích Vệ Cảnh Hoà, cũng có thể giữ hắn lại."
Dù sao cũng là người bạn tốt nhất của chúng ta ngày trước, dù có nghĩ chúng ta phản nghịch, cũng không cần phải từ biệt nhau như vậy.
Ta đặt chiếc ô xuống, cẩn thận dùng khăn lau đi những giọt mưa trên đó.
"Trời mưa rồi, điều ta cần chỉ là một chiếc ô thôi."
Còn những thứ không cần thiết, đối với ta, còn không quan trọng bằng chiếc ô này.
Trang Giác không nói về chủ đề này nữa, chỉ bình tĩnh đặt con d.a.o xuống, nhìn về phía khói trắng bốc ra từ nhà bếp.
"Phụ hoàng bệnh rồi, cùng ta đi thăm người đi."
--------------------------------------------------