Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Lược Nhân Sinh

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ngân Sa, ngươi hãy bỏ con trùng cương thi này vào Kim Đan, rồi nghĩ cách làm sao cho Ôn Linh chú ý đến. Nguyệt Ảnh, mấy hôm nay chúng ta cứ ở trong cung, ai đến cũng nói ta không khỏe... Nhưng nếu Ôn Linh đến thì đừng cản."

Trùng cương thi càng về đêm càng hung hãn, ta trằn trọc mãi đến sáng mới thiếp đi. Vừa qua giờ Ngọ, Ôn Linh đã vội vã đến cung ta. Gần đến hạn rồi, bà ta nóng lòng lắm đây.

"Lệnh Hi, mẫu phi hầm cho con chén yến sào này, con ăn lúc còn nóng đi. À, phải rồi, đây là bánh mẫu phi học được khi còn ở hiện đại, tuy không tinh xảo bằng ngự thiện phòng, nhưng ăn rất mềm. Thấy con hay đau dạ dày, nên mẫu phi có thêm sơn dược vào, ăn sẽ tốt cho dạ dày."

Ôn Linh hôm nay ăn vận giản dị, trang điểm cũng thanh nhã, nhưng dung mạo diễm lệ vẫn khiến ta không khỏi ngỡ ngàng. Kiếp trước bà ta vốn nhắm vào Thái tử, nhưng chẳng biết vì sao, Thái tử lại bị phế làm thứ dân, còn bà ta vào đêm trước khi đi theo Thái tử lưu đày lại bị đưa lên long sàng, từ đó vào cung, trở thành ái phi của phụ hoàng.

Thậm chí có kẻ đồn thổi, ta không phải con ruột của phụ hoàng.

Mà phụ thân ta, chính là Gia Hòa Thái tử. Vị Thái tử năm nào, dung mạo tuấn tú, phong thái ôn hòa, lại hết lòng vì dân chúng, Triệu Tu.

Phụ hoàng thường nhìn ta bằng ánh mắt dò xét, khiến ta cũng bắt đầu nghi ngờ lời đồn đại kia, có lẽ nên tìm gặp cựu thần của Gia Hòa Thái tử, mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn.

Nhưng ta tuy là công chúa, lại chẳng có mấy người tâm phúc.

"Lệnh Hi, chẳng lẽ con không thích sao?"

Ôn Linh dè dặt hỏi han, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt kiếp trước. Kiếp trước ta quá mức ngoan ngoãn, ngày nào cũng chỉ biết đến tìm bà và Ôn Lê, lúc nào cũng để ý đến sắc mặt của bà.

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-luoc-nhan-sinh/10.html.]

【Độ hảo cảm 99%】

Ôn Linh nét mặt căng thẳng, đợi mãi mà độ hảo cảm vẫn dừng lại ở 99%.

Giọng bà ta có chút run rẩy: "Con thích chứ?"

Ta lại gật đầu. Ngay lập tức, ta nôn hết lên mặt Ôn Linh.

"Mẫu phi, mẫu phi... Ọe..."

Đang lúc Ôn Linh tức giận, ta lại nôn thêm một lần nữa vào mặt bà.

Nguyệt Ảnh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương ta, vội vàng lau miệng cho ta, liếc nhìn Ôn Linh đang sững sờ, nghiến răng nói: "Linh phi nương nương thứ lỗi, mấy hôm trước công chúa dùng điểm tâm mà Hoàng hậu nương nương ban tặng, sau đó liền nôn thốc nôn tháo, giờ tuy đã đỡ nhiều, nhưng nào ngờ hôm nay lại..."

Ta cúi đầu che miệng cười.

Độ hảo cảm của Ôn Linh với ta đạt 99.5% thì bà ta mới cố kìm nén cơn thịnh nộ, nghe Nguyệt Ảnh nói xong hình như sực nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy.

"Lệnh Hi, mẫu phi còn chút việc, ngày mai lại đến thăm con."

Bà ta vội vã rời đi, khiến lá vàng rơi rụng khắp cả nền đất.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Lược Nhân Sinh
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...