Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Lược Phò Mã Gia

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hệ thống: [Ngươi đúng là điên thật rồi!]

"Lải nhải! Im miệng đi!"

Hoàng hậu hành động rất nhanh, khi ta tới cửa cung thì đã thấy bốn mươi hộ vệ chỉnh tề đứng đợi sẵn ở đó.

Trong tay có tiền, sau lưng có người, đúng là những ngày tháng tốt đẹp!

Ta dẫn đám hộ vệ nghênh ngang ra phố, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống xa hoa của tầng lớp đặc quyền. Việc đầu tiên là đến đường Chu Tước, xem thử mấy cửa hàng mà Hoàng hậu ban cho trông như thế nào.

Ta dựa theo địa chỉ trên địa khế, tìm đến nơi, Hoàng hậu quả là hào phóng, cửa hàng này lại nằm ngay ngã tư đường Chu Tước và Trường An, đoạn đường sầm uất bậc nhất kinh thành.

Ở góc đường là một dãy cửa hàng, treo những tấm biển hiệu lớn, trên đề ba chữ [Mặc Trì thư trai], hóa ra lại là một hiệu sách thượng hạng.

Khóe miệng ta kéo dài đến tận mang tai. Nhìn dòng người tấp nập này, mỗi ngày không biết kiếm được bao nhiêu bạc đây, lại thêm trang viên và ruộng đất mà Hoàng hậu ban thưởng, có nằm mơ cũng không tiêu hết.

Ta bước vào hiệu sách, định gọi chưởng quỹ ra lấy sổ sách cho ta xem. Vừa bước qua ngưỡng cửa, ta liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thẩm lão gia - phụ thân của Thẩm Kinh Trạch - đang cầm trên tay một chiếc nghiên mực, vừa vuốt râu vừa gật gù tán thưởng: "Nghiên mực Đoan này chất đá mịn màng, vân như lá chuối, hình dáng thanh nhã, quả là vật phẩm không tệ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-luoc-pho-ma-gia/11.html.]

Mấy người xung quanh cũng hùa theo nịnh hót: "Đúng vậy, một chiếc nghiên mực tao nhã như vậy, rất xứng với Thẩm lão gia."

Một nam nhân trung niên mập mạp, mặt mày đỏ au vì ghen tị, thở dài: "Nghiên mực Đoan vốn nổi tiếng là quý hiếm, con trai ta cũng rất thích loại nghiên này, ngày nào cũng đến đây ngắm nghía, nhưng tiếc rằng ta lại bất tài, không thể mua nổi cho con trai một chiếc."

Thẩm lão gia cười nhạt một tiếng: "Có gì đâu, mỗi người chọn lấy một cái đi. Coi như là quà năm mới ta tặng cho các cháu."

Thẩm lão gia này, bản thân thì chẳng có tài cán gì, chỉ nhờ con trai lấy được công chúa mà được dịp vênh váo tự đắc. Mấy đám bạn bè ăn chơi trước kia của ông ta, giờ đều ra sức nịnh bợ, tâng bốc ông ta, Thẩm lão gia thì cực kỳ thích cái cảm giác này, suốt ngày dẫn đám bạn già đi ăn chơi đàng điếm.

Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xem hát ghé lầu xanh, ngày nào cũng bao khách khứa, tiêu tiền như nước.

Thẩm mẫu than phiền với ông ta vài câu, ông ta liền vênh mặt lên cãi: "Ta cũng đâu có nạp thiếp, chỉ là ra ngoài chơi bời chút đỉnh, bà còn chưa vừa lòng sao? Đừng có mà không biết điều, nếu còn cái bộ mặt ghen tuông ấy nữa thì ta sẽ nghênh ngang cưới vài thiếp thất về, đến lúc đó thì tha hồ mà hưởng."

Thẩm mẫu nghe vậy thì lập tức im thin thít, chỉ biết nghe theo lời ông ta mà đến ép ta đưa tiền.

Ta, một công chúa không được sủng ái, của hồi môn là mấy khu ruộng với trang viên thu nhập chẳng đáng là bao, không chịu nổi cái kiểu ăn xài hoang phí của bọn họ, đành phải đau lòng bán bớt đi một ít.

Thẩm Kinh Trạch biết chuyện này thì lại trách ta không biết làm ăn, còn nói cái cửa hàng tốt như vậy sao ta lại bán đi, nếu không biết quản lý sổ sách thì chi bằng đưa hết cho Thẩm mẫu quản lý.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Lược Phò Mã Gia
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...