Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CUỘC BÁO THÙ CỦA CHIM TRONG LỒNG

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi khuyên nhủ cô ta không phải vì muốn tranh giành gì cả, mà chỉ vì không thể đứng nhìn một cô gái khác rơi vào bẫy của anh ta.

Nếu tôi thực sự muốn tranh giành, thì không cần phải mất công nói nhiều đến vậy.

Tôi không nói gì thêm, bước qua cô ta mà đi tiếp.

"Rõ ràng chị đã từ chối anh ấy nhiều lần, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn ở bên chị."

Tôi dừng bước.

Từ chối? Tôi chưa từng từ chối Cố Hân.

Lý trí mách bảo tôi không nên bận tâm, rằng việc ly hôn nhanh chóng mới là điều quan trọng.

Nhưng trực giác lại bảo rằng có điều gì đó không đúng.

Tôi quay lại, cô ta nhận ra mình lỡ lời, vội vàng muốn rời đi nhưng bị tôi giữ lại.

"Nói rõ ràng đi!"

Cô ta kêu lên đau đớn, nhưng dưới sự truy vấn của tôi, cuối cùng cũng ấp úng nói ra sự thật.

"Chỉ là... chỉ là khi tôi học tiểu học, tôi đã lén vứt đi rất nhiều bức thư tình mà anh Cố viết cho chị, anh ấy luôn nghĩ rằng chị đã từ chối anh... Có một thời gian, anh ấy rất ghét chị..."

"Nhưng cuối cùng... cuối cùng chị và anh ấy vẫn ở bên nhau..."

Tôi không thể tin nổi, liền xác nhận lại.

"Tiểu học? Lúc đó Cố Hân mới học lớp 7..."

Một suy nghĩ kinh hoàng đập vào tâm trí tôi.

Cả người tôi run rẩy, m.á.u trong cơ thể dồn lên, tôi cảm thấy mũi mình chảy ra dòng m.á.u đỏ, và tai thì ù đi vì những tiếng ong ong.

Nỗi sợ hãi tràn ngập, bao phủ toàn bộ cơ thể tôi, như thể những đêm kinh hoàng từ mười mấy năm trước đang nuốt chửng tôi.

Tiếng la hét của Bạch Linh vang lên bên tai tôi, nhưng tôi không thể nghe rõ.

Bệnh của tôi bùng phát dữ dội.

Tôi co ro trong góc, khóc không thành tiếng.

Tôi từng nghĩ rằng đêm tuyệt vọng đó là lần đầu tiên tôi gặp Cố Hân.

Nhưng năm đó, Cố Hân học lớp 8.

Trực giác mách bảo tôi rằng tôi vừa khám phá ra một sự thật kinh hoàng.

Sự thật đẫm m.á.u ấy đập thẳng vào thần kinh của tôi.

Tai nạn mà tôi đã gặp phải... có lẽ không phải là một tai nạn.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Thì ra là vậy...

Thì ra là vậy.

Một kẻ lang thang tâm thần, tại sao đột nhiên lại tìm được gia đình?

Tại sao lại có thể đưa ra khoản bồi thường hai mươi vạn?

Một cậu bé mười mấy tuổi, tại sao dám một mình lao vào con hẻm để ngăn chặn hành vi tàn bạo của kẻ ác?

Cảm giác lạnh lẽo pha lẫn với cơn giận dữ nóng bỏng tràn ngập trong tim tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-bao-thu-cua-chim-trong-long/10.html.]

Cố Hân, anh thật sự đắc ý lắm đúng không?

Bao nhiêu năm qua, nhìn đứa con hoàn hảo của mình tôn thờ anh như một vị thần, chắc anh thỏa mãn lắm.

Khi tôi tỉnh táo lại, Bạch Linh đang ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở.

"Tôi sẽ không tranh giành anh Cố với chị nữa, chị đừng chết, chị đừng chết... Tôi không muốn vào tù đâu... Hu hu..."

Tôi thở dài.

"Cô đang đè lên tay tôi đấy."

Thấy tôi đã bình thường trở lại, cô ta cảm tạ trời đất, cảm tạ ông bà tổ tiên, nước mắt nước mũi tèm lem.

Cô gái này xem ra đầu óc không được thông minh lắm.

Tôi đổi ý rồi.

Chuyện ly hôn, để sau hãy tính.

13

Tôi gọi điện cho Cố Hân.

Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn, khóc lóc kể lể nỗi nhớ anh ta.

"Em biết mình sai rồi, A Hân, xin anh hãy quay về."

Tôi nói rằng, sau khi viết xong cuốn tiểu thuyết này, tôi sẽ không viết nữa.

Quả nhiên, anh ta tưởng rằng tôi đã nhượng bộ, liền vui vẻ quay về nhà.

Tôi làm nũng, đòi anh ta đưa tôi đi du lịch ở Tây Tạng.

"Cố Hân, em muốn thấy hồ Thanh Hải thật sự."

Trong ánh mắt tôi ẩn chứa một điều chỉ có hai chúng tôi hiểu.

Anh ta ôm tôi, vẻ mặt thỏa mãn, sự đắc ý trong ánh mắt gần như không thể che giấu.

"Được thôi, coi như là phần thưởng cho A Sơ của chúng ta vì đã biết sai mà sửa."

Cố Hân cũng nhớ đến tấm thiệp đó.

"Em ngoan nhé, ngày mai chúng ta sẽ bay đến Thanh Hải."

Anh ta lại xoa đầu tôi như trước, nhưng lần này tôi khéo léo né tránh.

Anh ta vùi đầu vào cổ tôi, bỏ lỡ ánh mắt đầy căm hận sâu sắc của tôi.

Cố Hân.

Anh có biết cảm giác khi nỗi sợ hãi xâm nhập vào cơ thể, xé toạc mọi thứ là như thế nào không?

Không biết cũng không sao.

Anh sẽ sớm biết đó là một vực thẳm đáng sợ như thế nào.

Liệu anh có sợ hãi như tôi đã từng không?

Tôi cười nhạt.

Những kẻ phản bội tôi, sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt đau đớn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CUỘC BÁO THÙ CỦA CHIM TRONG LỒNG
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...