Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐẠI TIỂU THƯ VÀ TÊN THÔ KỆCH

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Tẫn Trì – nay đã là Nhiếp Chính Vương – xuất hiện.

Hắn khoác trường bào đen thẫm, đôi mắt tối như vực sâu chất chứa lửa giận và hoảng loạn.

Cả người hắn như bóng đêm, ngạo nghễ, lạnh lẽo đến cực điểm.

Những ngón tay cầm cương ngựa siết chặt, gân xanh nổi rõ.

Ta ngơ ngẩn, vén rèm kiệu, sững sờ nhìn hắn trên lưng ngựa.

Hắn chẳng còn chút gì giống với người từng quỳ gối trước mặt ta, im lặng chịu đựng mọi trừng phạt.

Đội quân tinh nhuệ hắn mang theo đã vây kín đội rước dâu, giăng giăng như lưới trời không kẽ hở.

Khi hắn nhảy xuống ngựa, vì quá vội vàng nên thân hình cao lớn lảo đảo, suýt ngã.

Đuôi mắt hắn đỏ bừng, quai hàm siết chặt, từng bước chạy về phía hoa kiệu.

Ngón tay gân guốc nới lỏng, một tay mạnh mẽ vén màn kiệu lên.

Giọng hắn trầm khàn, run rẩy, ẩn chứa ủy khuất:

“Đừng lấy người khác…”

“Thân phận, vinh hoa, quyền thế… nàng muốn gì, ta đều có thể cho.”

“Ta không phải thổ phỉ, ta là Nhiếp Chính Vương. Thân phận này… đủ xứng với nàng chưa, đại tiểu thư?”

Hắn nói rất khẽ, hàng mi ướt che đi đôi mắt đen sâu, ánh lên khát khao chiếm hữu cuồng liệt.

Như thể chỉ hận không thể lập tức ôm lấy người trong kiệu, nhốt nàng vào lòng, không cho ai khác nhìn thêm một lần.

【AAAAAAAAAAAAAA!!! cuối cùng Nhiếp Chính Vương cũng tỏ tình rồi!!! Xin hãy đổ thêm đường lên tui nữa đi!】

【Biết ngay mà! Nữ chủ bảo bối vừa sắp lấy chồng, nam chủ đã chịu không nổi. Mau mau thành thân đi, động phòng đi nào~】

【Cảm ơn nữ phụ đã “tự tìm đường chết” để nữ chủ thay thế mình xuất giá, mới tạo ra được cảnh cướp dâu đỉnh cao thế này!】

【Nhanh nắm tay nàng ấy vào đường đường chính chính bái đường đi! Từ giờ nàng ấy thuộc về anh rồi, 9999~】

【Nhưng mà… nam chủ có biết người trong kiệu là nữ chủ không? Những lời này… chẳng phải đang nói với nữ phụ sao?】

【Đừng lăn tăn nữa! Tôi chỉ muốn xem couple chính phát đường ngọt, từ từ nảy sinh tình cảm cũng được mà.】

12

Trước ngày xuất giá.

Để bảo vệ đứa bé trong bụng, ta đã tìm đến Cẩm Tố, bảo nàng khoác lên mình bộ áo cưới của ta, thay ta xuất giá.

Ta nhớ rõ trong đạn mạc từng nói:

Cẩm Tố mới là nữ chính, nàng có thể hóa nguy thành an, dù là nam chính hay nam phụ đều sẽ say mê nàng.

Ta chỉ không ngờ Giang Tẫn Trì sẽ đuổi theo, cướp kiệu hoa, lại nhận nhầm Cẩm Tố trong kiệu thành ta.

Ta buông rèm xe xuống, không nhìn tiếp nữa.

Chuyện giữa nam nữ chính giống như đã được định sẵn, ta không cản được, cũng chẳng thay đổi nổi.

Ta khẽ cười:

“Tiếp tục đi, tới trang viên.”

Một tay ta đặt lên bụng, chuẩn bị đến trang viên hẻo lánh dưỡng thai.

Trang viên ở nơi hoang vắng, Giang Tẫn Trì sẽ không tìm ra.

Chờ hắn và Cẩm Tố thành thân, sẽ giống như đạn mạc nói, ngày qua ngày dần sinh tình, rồi quên ta.

Vậy… cũng tốt.

Cũng coi như giữ được tính mạng cả nhà ta.

Nhưng chưa kịp đến trang viên, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hí dài của ngựa.

Ngay sau đó, xe ngựa lắc lư dữ dội.

Rèm xe bị một bàn tay dài rộng siết chặt, các đốt ngón tay căng đến trắng bệch.

Ánh sáng chói mắt tràn vào.

Một bóng người cao lớn khoác trường bào đen thẫm xuất hiện trước mặt ta, gương mặt không chút biểu cảm.

“Thẩm Chiêu Đường…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-tieu-thu-va-ten-tho-kech/8.html.]

Hắn thấp giọng gọi tên ta, âm thanh khàn khàn, đôi mắt đen sâu đầy giận dữ và chiếm hữu, như muốn nuốt chửng ta không còn mảnh vụn.

“Sao nàng dám… lừa ta?”

“Sao nàng dám bỏ trốn?!”

Hơi thở hắn nặng nề, n.g.ự.c phập phồng, từng bước tiến gần, bóng dáng cao lớn mang theo áp lực đáng sợ.

Ta ngẩng tay, không chút nể nang tát mạnh vào mặt hắn:

“Bản tiểu thư đâu phải của ngươi, ai cho phép ngươi quản ta?!”

Hắn nắm chặt cổ tay ta, một bàn tay trắng ngần bị bàn tay đen sạm siết lấy, đối lập đến chói mắt.

Rồi hắn cúi đầu, khẽ cắn vào đầu ngón tay ta.

“Ầm” – Mặt ta đỏ bừng, tim đập loạn.

Giọng nói vừa kiêu vừa run:

“Giang Tẫn Trì, dù gì ngươi cũng là Nhiếp Chính Vương, là chó sao? Còn biết cắn người…”

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu khóa chặt ta, môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm:

“Đại tiểu thư không phải từng nói… ta là chó của nàng sao?”

“Chó muốn gần chủ nhân, muốn độc chiếm chủ nhân, không phải rất bình thường sao?”

Ta bị khí thế trên người hắn ép đến nghẹn lời, chưa kịp phản kháng đã bị bàn tay thô ráp giữ gáy, kéo mạnh vào lồng n.g.ự.c rắn chắc.

Hắn cúi đầu hôn xuống, nụ hôn bá đạo, sâu đến mức như muốn chiếm hữu tất cả.

Hơi thở nóng rực trộn lẫn, ta dần mất hết sức chống cự, để mặc hắn hôn đến run rẩy.

“Ta giả làm thủ lĩnh sơn tặc là để tránh truy sát, âm thầm bố trí thế lực trong triều.”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Đôi mắt hắn khóa chặt lấy ta, nhìn đôi môi ta bị hôn đến ửng đỏ, cong lên nụ cười mãn nguyện:

“Không nói thật với nàng, không thẳng thắn nhận thân phận… là vì không muốn kéo nàng vào nguy hiểm.”

Nút thắt trong lòng ta như được gỡ ra một chút.

“Vốn dĩ ta còn muốn chờ thêm… nhưng ta không thể chờ nổi nữa.”

“Nàng đốt hôn thư, một lòng muốn làm Thế tử phi…”

“Hôm nay còn ngồi lên kiệu hoa, định gả cho người khác…”

Giọng hắn trầm xuống, từng từ trĩu nặng, xen lẫn ủy khuất và cay đắng, giống như một con sói vương hạ tai, ánh mắt tràn đầy khổ sở:

“Chiêu Đường… nàng là của ta. Từng tấc da tấc thịt đều phải thuộc về ta.”

Hắn nuốt khan, siết chặt lấy ta, trái tim hai người như đập chung một nhịp.

“May mà người trong kiệu không phải nàng…”

Bóng dáng cao lớn của hắn chen vào không gian chật hẹp trong xe ngựa, hơi thở nóng bỏng, mùi hương trên người hắn khiến toàn thân ta nóng ran.

Ta đẩy vai hắn, giọng yếu ớt:

“Tránh ra… một chút.”

Nhưng chút sức lực đó chẳng là gì với Giang Tẫn Trì.

Hắn lại cúi mắt, trong đôi đồng tử ẩn chứa tủi thân sâu đậm:

“Tiểu thư… ta đã dùng xà phòng tắm rửa rất nhiều lần rồi, người ta không hôi nữa.”

Ta bật cười: “Không phải mùi hôi…”

Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt:

“Ta không hôi… vậy tiểu thư có cho ta hầu hạ nàng không?” Giọng hắn khàn khàn, mang theo khát khao mãnh liệt.

Ta nắm lấy ngón tay dài rộng của hắn, đặt lên bụng mình.

“Không được.”

“Tiểu bảo bối trong bụng… không đồng ý.”

-HẾT-

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐẠI TIỂU THƯ VÀ TÊN THÔ KỆCH
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...