Vì thế, khi còn bé em từng mấy lần suýt c.h.ế.t đói.
Là hàng xóm thấy thương tình mới lén cho em chút gì ăn.
Lên cấp hai, em bị buộc thôi học hai lần, thậm chí còn suýt bị chính bố ruột bán đi.
Là giáo viên chủ nhiệm tận tâm chạy tới chạy lui, thuyết phục bố và bà, xin miễn toàn bộ học phí, em mới được quay lại trường tiếp tục học.
Từ sau khi vào cấp hai, em luôn tìm mọi cách ở lại ký túc xá, không muốn quay về cái nhà không có chút hơi ấm nào.
Tất cả kỳ nghỉ đông nghỉ hè em đều liều mạng đi làm kiếm tiền.
Đến cấp ba, em gặp Cố Trạch.
Hắn là đại ca của trường, chuyên bắt nạt mấy cô gái xinh xắn – trong đó có em.
Mối ràng buộc giữa hai người kéo dài ba năm.
Hắn đưa ra vô số yêu cầu: phải làm “người hầu” của hắn, thân thể lẫn tinh thần chỉ được thuộc về một mình hắn.
Em đều gật đầu đồng ý, nghe lời đến mức khiến hắn vô cùng thỏa mãn.
Nhưng ít ai biết rằng — lý do thủ khoa như em chấp nhận bị hắn buộc chặt, chỉ vì cần có cái ăn, và khỏi phải lo tiền trọ.
Cố Trạch có ngoại hình lẫn gia cảnh đều tốt. Sau kỳ thi đại học, từng có lúc em nghĩ phải “chốt” cậu ấy làm chồng tương lai.
Tối hôm đó, hai người định tiến thêm một bước, nhưng em hoàn toàn không ngờ ở thời khắc cuối cùng… Cố Trạch lại ‘không được’.
Do u ở vùng hạ đồi–tuyến yên chèn ép dây thần kinh, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.
Vì thế em thất vọng.
Trong cơn bất mãn vì không được thoả mãn, em đã tìm người đàn ông khác để “giải quyết”.
Sau đó, điểm thi đại học công bố — em đạt thành tích xuất sắc, trở thành thủ khoa khối văn.
Cố Trạch vốn chiếm hữu mạnh mẽ liền yêu cầu em đăng ký cùng trường đại học với cậu ta.
Nhưng lúc này, em đã chẳng còn coi trọng cậu ta nữa.
Em nghĩ rằng ở những trường top 2 chắc chắn có nhiều “mối” tốt hơn.
Vậy nên em càng cần phải thoát khỏi Cố Trạch.
Đúng lúc ấy, bố em — tay nghiện cờ b.ạ.c — nhìn trúng số tiền thưởng học bổng khổng lồ của em.
Ông ta cùng bà nội em dùng đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu để giật lấy tiền.
Tiền được đem đi trả nợ, một ít còn lại cũng bị ông ấy nướng sạch trên bàn cờ bạc.
Khi biết chuyện, em hận đến mức chỉ muốn ông ấy c.h.ế.t ngay lập tức.
Tệ hơn nữa — có người nhìn trúng nhan sắc và trí tuệ của em, đến tìm bà nội mù loà của em để bàn chuyện cưới xin, sẵn sàng đưa ba mươi vạn tiền sính lễ.
Bà nội em tham tiền, vui như mở cờ, chẳng thèm hỏi ý em đã đồng ý ngay.
Đến đây thì em hoàn toàn hắc hoá.
Em nghĩ: muốn thoát khỏi cuộc đời đen tối này, phải loại bỏ ba người — người bố nghiện cờ bạc, bà nội độc ác, và Cố Trạch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dang-muu-sat-thu-ba/chuong-3.html.]
Vì vậy, em lập một kế hoạch. Em cố ý để Cố Trạch biết chuyện em sẩy t.h.a.i và đỗ top 2 để kích thích hắn nổi giận, đến tìm em gây chuyện.
Em nhân lúc bố em say rượu thì g.i.ế.c ông ta, nhét xác vào tủ.
Khi Cố Trạch tới, em tỏ ra yếu thế, để hắn đ.á.n.h đập mình, rồi quỳ xuống cầu xin làm hắn mất cảnh giác và để hắn uống chén trà có bỏ t.h.u.ố.c chuột.
Sau khi đầu độc c.h.ế.t hắn, em lại g.i.ế.c cả bà nội mù lòa của em, xoá dấu vân tay, dựng hiện trường giả, đổ tội lên đầu Cố Trạch.
Cuối cùng, em gọi điện báo cảnh sát.
Và vì trong lòng có tật giật mình, sợ cảnh sát phát hiện động cơ g.i.ế.c bố g.i.ế.c bà của em, nên trong lời khai em mới dựng nên câu chuyện cảm động về tình thân giữa bà cháu, cứu nhau trong tuyệt cảnh.]
“Phần sau chắc không cần tôi nói nữa nhỉ? Chiêu mượn d.a.o g.i.ế.c người của em dùng cũng khá đấy.”
“Tiếc rằng em không ngờ cảnh sát sẽ điều tra kỹ như vậy. Chúng tôi phát hiện lời khai của em có nhiều điểm bất hợp lý, lại còn chú ý đến chuyện em sẩy thai. Từ những nghi vấn này, chúng tôi kiểm tra camera, tìm bạn học, thầy cô và hàng xóm của em.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Quan Nguyệt, khai đi! Chính em đã g.i.ế.c bố mình, g.i.ế.c bà nội, rồi g.i.ế.c cả Cố Trạch. Kẻ sống sót duy nhất của vụ t.h.ả.m án này… chính là em, hung thủ gây ra tất cả mọi chuyện, đúng không? Nói!”
Ngô Ung đột nhiên nâng cao giọng, làm tôi giật b.ắ.n người.
Định thần lại, tôi không thể kiềm chế được nữa, lao vào bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Trong cổ họng như có dã thú gào thét, tiếng nôn nghẹn đến xé họng.
Nước mắt và nước mũi trào ra cùng lúc.
Tôi bật khóc như tan nát.
Ngô Ung lại nâng giọng, bộ dạng đầy chính nghĩa:
“Quan Nguyệt, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt! Không ai chạy trốn được pháp luật đâu!”
“Nếu thành thật khai báo, tôi sẽ cố hết sức trong khả năng của mình giúp em giảm án.”
Hai phút sau, tôi xả sạch bãi nôn, rửa mặt, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Mắt tôi đỏ ngầu, như một ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục, nhìn chằm chằm Ngô Ung đang thoáng lộ vẻ đắc ý:
“Cảnh sát Ngô, có câu này không biết anh đã từng nghe chưa?”
“Cái ác lớn nhất của con người… là trong giới hạn năng lực nhỏ bé của mình, cố hết sức để làm người khác ghê tởm đến tận cùng.”
“Anh nghĩ anh là ai? Chỉ dựa vào camera, lời nói vài câu của thầy cô, bạn học, hàng xóm là có thể tái dựng sự thật? Anh tự tin quá mức rồi đấy!”
Tôi gào thét như phát điên. Vì quá kích động, toàn thân tôi co giật, run bần bật.
Ngô Ung ra hiệu cho tôi bình tĩnh lại, nhưng tôi sao có thể bình tĩnh được:
“Anh muốn biết sự thật đúng không? Khi anh đi điều tra, hàng xóm tôi không nói với anh à?”
“Tôi — Quan Nguyệt — ngay trong cái khu quanh nhà mình, bất kỳ ai cũng có thể lên giường với tôi!”
“Họ chỉ nói cho tôi đồ ăn. Nhưng không nói đó là tôi lấy thân thể của mình mà đổi về sao?”
“Anh có tưởng tượng nổi không — bà nội mù của tôi dắt đứa bé bảy tám tuổi lang thang khắp nơi, ai đưa tiền… thì được sờ một cái, có ai nói với anh không?”
“Ở trường bị bắt nạt, về nhà còn phải đối mặt với một người bố bắt tôi ngủ với bọn đòi nợ để trả nợ cờ bạc, và một người bà chuyên kéo tôi đi bán thân!”
“Khi tôi bị bạo hành, bị bắt nạt, bị xâm hại, bị cưỡng hiếp… Các người ở đâu? Dựa vào cái gì mà các người đứng trước mặt tôi giả vờ làm thần công lý?!”
--------------------------------------------------