Ngày trước khai giảng, em trai tôi c.h.ế.t rồi.
Nó trượt chân từ tòa nhà dạy học cũ kỹ rơi xuống, ngã c.h.ế.t ngay trước mắt tôi.
Khuôn mặt nát bấy, không còn nhận ra nổi.
Mẹ kế như hóa điên, túm lấy tôi, bắt tôi phải đền mạng.
Ngay cả cảnh sát cũng liên tục tra hỏi tôi hết lần này đến lần khác.
Mà đó… chính là điều tôi muốn.
Bọn họ không biết rằng, khi quân cờ domino đầu tiên đổ xuống, tất cả những quân cờ liên quan đến nó — đều không thể thoát khỏi việc đổ theo.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, vội gì chứ?
“Tôi đang ở dưới lầu lúc em trai tôi gặp chuyện, không phải ở trên. Làm việc gì cũng phải dựa vào bằng chứng, đúng không, cảnh sát?”
Tôi vuốt phẳng chiếc áo bị mẹ kế kéo nhăn, vừa phủi bụi ở vạt áo vừa nói.
Bên ngoài phòng thẩm vấn vang lên tiếng khóc t.h.ả.m thiết của mẹ kế. Bà ta như lên cơn điên, gào rống lặp đi lặp lại: “Là nó g.i.ế.c! Chính nó g.i.ế.c!”
“Người c.h.ế.t là em trai cô, vậy mà cô chẳng hề tỏ ra đau buồn. Chúng tôi khó mà không nghi ngờ cô, Trương Tiện Giảo.”
Hai cảnh sát ngồi đối diện nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “chúng tôi nhìn thấu cô rồi”.
Tôi cố móc từ túi ra căn cước mới làm, đưa cho họ.
“Xin lỗi, cảnh sát, tôi đổi tên rồi.”
Nữ cảnh sát bên phải nhận lấy, nhìn thoáng qua, rồi đưa cho nam cảnh sát bên trái.
Anh ta như bất ngờ, khó tin mà đọc ra: “Lý… Tinh… Nguyệt?”
“Đúng, tôi không mang họ Trương nữa.”
“Họ ‘Lý’ là họ của mẹ ruột tôi. Hai người xem hệ thống cập nhật chưa? Chậm vậy là không ổn đâu. Nếu tôi là kẻ g.i.ế.c người hàng loạt thì chẳng phải đã lọt lưới rồi sao?”
Tôi “chậc” một tiếng.
Nữ cảnh sát trừng mắt: “Nghiêm túc vào, Lý Tinh Nguyệt!”
Nam cảnh sát lẩm bẩm: “Tự nhiên đổi tên làm gì? Hơn nữa…”
Bỗng anh ta như nhận ra điều gì, khựng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dang-muu-sat-thu-tu/chuong-1.html.]
“Tại vì tôi không còn bao nhiêu thời gian, đúng không?” Tôi nhìn thẳng anh ta.
Anh ta không đáp, chỉ lúng túng đưa tay sờ mũi.
“Tôi không thể mang cái tên ‘Trương Tiện Giao’ đó để gặp mẹ tôi trên trời. Hai người đã tra chưa? Tên gốc của tôi là Trương Tinh Nguyệt, là mẹ ruột đặt cho tôi.”
“Năm tám tuổi, mẹ kế đổi thành ‘Trương Tiện Giảo’. Chữ ‘Tiện’ chính là ‘tiện nhân’, còn chữ ‘Giảo’ trong ‘kiều diễm’, nhưng ở quê tôi nó không có nghĩa đó.
“Nó có nghĩa là dâm đãng! Các người biết không? Là dâm đãng đó!”
“Vậy hai người nói xem tôi đổi tên là sai à? Một người sắp c.h.ế.t chẳng lẽ không xứng có chút tôn nghiêm? Chẳng lẽ phải để cái tên bẩn thỉu, mục nát này khắc lên bia mộ tôi?”
Vì quá kích động, bụng tôi thắt lại từng cơn, cổ họng dâng lên vị tanh. “Phụt” một tiếng, tôi nôn ra một ngụm m.á.u tươi.
Nữ cảnh sát đứng bật dậy, đưa cho tôi một gói khăn giấy, hơi căng thẳng hỏi: “Cô không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không?”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Tôi vừa lau vệt m.á.u ở khóe miệng vừa xua tay: “Bệnh cũ thôi, không c.h.ế.t được.”
Nam cảnh sát nhíu mày, nhìn tôi với vẻ chán ghét:
“Trương… à không, Lý Tinh Nguyệt. Theo điều tra của chúng tôi, một tuần trước vụ án, cô đã đăng trên QQ một truyền thuyết ma quỷ về tòa nhà dạy học cũ. Nơi em trai cô gặp chuyện chính là vị trí được nhắc đến trong truyền thuyết đó. Và gần đây Trương Diệu Tổ có vào xem trang của cô. Chúng tôi nghi ngờ cô lợi dụng truyền thuyết, bày bẫy dụ em trai đến tòa nhà bỏ hoang để g.i.ế.c nó. Về việc này, cô muốn khai gì không?”
“Tôi chẳng có gì để khai cả. Có bằng chứng thì đem đi truy tố luôn, hỏi tôi làm gì.”
Tôi vừa nói vừa lơ đãng tìm con nhện đang ẩn trong mạng tơ ở góc tường.
“Lý Tinh Nguyệt! Thái độ gì vậy? Cô nghĩ cô không nói thì chúng tôi không điều tra ra sao?”
Nam cảnh sát trợn mắt.
“Đúng. Tôi nghĩ y như vậy đó.”
Tôi thu hồi ánh mắt, khoanh tay, mỉm cười nhạt với anh ta.
“Cô đừng có ngông! Nói cho cô biết, chúng tôi đã mời chuyên gia hình sự đến khám nghiệm lại hiện trường lần hai. Sớm muộn cũng có chứng cứ. Cô không khai bây giờ thì sau này không còn cơ hội đâu, đừng trách tôi không nhắc!”
Nam cảnh sát gõ tay xuống bàn, trông như thể đang thành tâm “vì lợi ích của tôi”.
“Không có lời khai của tôi thì chuỗi chứng cứ không hoàn chỉnh, đúng không? Hay là… các người hoàn toàn không có chứng cứ, chỉ chờ tôi tự đưa đầu vô cho đủ bộ?”
Nửa câu sau, tôi cố tình nghiêng người sát lại, hạ giọng, nói chậm rãi từng chữ.
“Bốp!”
Nam cảnh sát đập mạnh bàn, quát lên đầy giận dữ:
“Lý Tinh Nguyệt!”
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra chậm rãi:
“Gọi ba tôi tới đây. Gọi Trương Tự Cường vào hỏi, tôi sẽ nói. Không yên tâm thì cứ giám sát trọn quá trình, ghi âm ghi hình gì cũng được.”
Hai cảnh sát liếc nhau một cái, rồi đứng dậy rời đi.
Trước khi đi, nam cảnh sát ném lại một câu:
“Lý Tinh Nguyệt, cô thích không nói thì cứ không nói. Chúng tôi sẽ đặt chứng cứ trước mặt cô, đến lúc đó cô không muốn nói cũng phải nói!”
Chứng cứ?
Tôi thật muốn xem xem bọn họ định moi ra được cái gì.
--------------------------------------------------