Trương Tự Cường đỏ cả mắt, chỉ tay vào tôi, giọng run lên vì giận dữ.
Nhưng tôi không dừng lại.
“Sau đó, mẹ tôi đã nghĩ — ly hôn cũng tốt. Bà muốn dẫn tôi đi, tự nuôi tôi. Vì vậy, một năm trước khi c.h.ế.t, bà đã tìm ông thỏa thuận ly hôn. Nhưng ông nhất quyết không chịu. Vì sao? Vì ông không muốn trả tiền nuôi con, càng không muốn chia một nửa nhà và tiền tiết kiệm cho mẹ tôi.”
“Cho nên, cách tốt nhất với ông chính là — để bà ấy c.h.ế.t.”
Từng chữ như búa tạ giáng xuống đầu Trương Tự Cường.
“Hai năm trời, ông và bà nội — hai mẹ con ông — đã hành hạ mẹ tôi đến mức bà ấy ngày càng tuyệt vọng. Đến một đêm… mẹ tôi đã nhảy xuống từ bệ cửa sổ. Tội nghiệp bà ấy, đến lúc c.h.ế.t vẫn không biết mình đã làm gì sai. Không biết rằng cái c.h.ế.t của bà — chính là điều mà ba người các người mong muốn.”
“Là các người. Chính các người đã g.i.ế.c mẹ tôi!!!”
Tôi nói một mạch, câu cuối gần như hét lên, cả phòng thẩm vấn như chấn động.
Trương Tự Cường giống như một con sói bị lột da, phẫn nộ đến phát điên, lao tới muốn đ.á.n.h tôi.
Nhưng ngay lập tức bị cảnh sát bên ngoài lao vào khống chế, giữ chặt lại.
Còn tôi — vì quá kích động, miệng lại trào máu, tầm nhìn mờ đi.
Chỉ kịp thấy một mảng tối sụp xuống, rồi tôi ngã gục xuống sàn.
Mi mắt tôi nặng trĩu, bên tai toàn là tiếng bước chân hỗn loạn.
Tôi cố ép mình mở mắt.
Lúc then chốt này, tôi tuyệt đối không thể vào bệnh viện.
“Lý Tinh Nguyệt, cố thêm chút nữa… sắp thành công rồi.”
Tôi lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo.
Cuối cùng, đúng khoảnh khắc bị đặt lên cáng, tôi gắng sức mở mắt ra.
“Không… không cần đưa tôi đi bệnh viện. Tôi không sao. Tôi cần cái túi của tôi, trong đó có chứng cứ…”
Tôi run run giơ tay chỉ về chiếc tủ đựng đồ.
Nữ cảnh sát phụ trách thẩm vấn trước đó nghe tôi năn nỉ mãi mới mở tủ ra.
Túi còn ở đó, nhưng bên trong — trống rỗng.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Trong cục công an, người dám ra tay lấy đồ không nhiều.
Dù quanh tủ không có camera, nhưng ai lấy thứ trong túi của tôi… không cần nói cũng biết.
“Không phải tôi! Các anh xem đi, tôi không hề có thời gian để lấy gì cả! Con tiện nhân Trương Tiện Giảo kia vì muốn thoát tội mới vu oan cho tôi và lão Trương! Mấy người… mấy người đừng bị nó lừa!”
La Quyên — người vẫn canh ở cục công an — thấy ai nấy nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, liền đỏ mắt cuống cuồng giải thích.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Vậy đơn giản thôi. Làm lại xét nghiệm ADN lần nữa. Nếu kết quả trước sai, cũng coi như trả lại trong sạch cho hai người.”
“Tao không đồng ý! Nếu chuyện này truyền ra, tao với bố mày còn mặt mũi nào mà sống? Trương Tiện Giảo, mày ác thật đấy! G.i.ế.c con trai tao rồi còn vu khống cho hai vợ chồng tao tội mưu sát! Mày nghĩ mày là ai? Mày nói cái gì thì là cái đó à?!”
La Quyên như hóa điên, mắt đỏ ngầu, hận đến muốn xé tôi ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dang-muu-sat-thu-tu/chuong-6.html.]
Tôi thản nhiên lấy từ túi áo ra một tờ giấy gấp vuông, lắc lắc trước mặt bà ta:
“Ồ, suýt quên. Trong túi là bản photo, chứ bản gốc… tôi để trong túi áo.”
La Quyên lao tới giật phăng tờ giấy rồi… nhét thẳng vào miệng.
Hai cảnh sát lập tức lao tới bóp miệng bà ta.
Khi bà ta còn chưa kịp nuốt, tôi lại rút từ túi áo bên kia một tờ khác:
“Ôi chao, tôi đưa nhầm rồi. Là tờ này mới đúng.”
Nếu ánh mắt g.i.ế.c người được, chắc giờ tôi đã cháy thành tro ngay tại chỗ.
La Quyên “ô ô” như một con ch.ó dại bị dồn vào góc tường.
Trương Tự Cường vỗ vai bà ta, ra hiệu bình tĩnh lại.
Sau đó ông ta thở dài, nhìn tôi nói:
“Cho dù Diệu Tổ có phải con tôi hay không, cũng không thay đổi được chuyện mẹ cô tự tử. Tôi với La Quyên cùng lắm chỉ là vấn đề về tác phong sinh hoạt. Nhưng Lý Tinh Nguyệt, cô lại là tội phạm gây ra cái c.h.ế.t của Diệu Tổ.”
Ông ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “tội phạm”.
“Cô khai đi. Đừng giở trò nữa. Làm đến mức này… cô không mệt sao?”
Bên cạnh, La Quyên rất biết diễn, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, vỗ đùi khóc rống:
“Con ơiiii! Con của mẹ ơiiii! Mẹ đặt cho nó tên ‘Ái Đệ’ là mong nó thương yêu em trai nó… Ai ngờ cuối cùng… nó lại hại c.h.ế.t em nó!”
“Đã vậy, các người muốn nghe — thì tôi kể cho mà nghe.”
Tôi nuốt viên t.h.u.ố.c giảm đau, uống một hơi cạn ly nước, sau đó mở miệng:
“Các người cứ nghi ngờ tôi dụ Trương Diệu Tổ đến chỗ c.h.ế.t, đúng không? Hiện trường không tìm thấy dấu vết gì cả, đúng không? Thực ra — tôi chưa từng tự tay động thủ.”
“Giống như các người phán đoán, tôi đã bày ra một cái bẫy, để tên ngu ngốc đó từng bước rơi vào, tự mình tìm đến cái c.h.ế.t.”
“Tôi có thể không đăng bài lên QQ, nhưng nếu chỉ dựa vào việc tôi có mặt tại hiện trường thì… nghi ngờ tôi là hung thủ quá gượng ép. Vậy nên, tôi cố tình để lại một dấu vết rõ ràng, để các người bám theo nó. Chắc các người đang rất tò mò — tôi làm sao dụ được nó từng bước rơi vào bẫy nhỉ?”
“Thưa các vị cảnh sát, các người từng xử bao nhiêu vụ án g.i.ế.c người, chắc phải rõ — phần lớn đều rất tầm thường.”
“Còn g.i.ế.c người một cách thông minh — là thuận theo tính cách và điểm yếu của mục tiêu, từ đó thiết kế cái bẫy, để nạn nhân tự rơi vào, tự kết liễu. Tôi gọi kiểu đó là: “Dạng mưu sát thứ tư.”
“Đối với Trương Diệu Tổ, tôi chuẩn bị ba câu chuyện ma trong trường học.
Nếu mọi thứ thuận lợi, nó sẽ c.h.ế.t ở một trong ba cái bẫy đó.
Còn nếu không, tôi cũng sẽ chờ ở điểm cuối, đẩy nó một cú là xong.
Trương Diệu Tổ tính cách lập dị, ưa mạo hiểm, thích chơi mấy trò thám hiểm kỳ bí để thể hiện bản thân.
Nó nghiện net, dính chặt vào game.
Lên lớp 12, La Quyên muốn nó thành người, cắt luôn tiền tiêu vặt, sợ nó sa đà.
Tôi bắt đầu từ đó.
Vì nó thường xuyên mua đồ trong game, nên lúc nào cũng thiếu tiền.
--------------------------------------------------