Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đậu Nương

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vương gia gãy chân, không thể ra ngoài.

Nhưng hắn còn rất nhiều việc phải làm.

An Cảnh Viễn vốn là kẻ kiêu ngạo, không muốn nằm trên giường xử lý công vụ, liền sai người đặt một chiếc nhuyễn tháp trong thư phòng, ngày ngày ở đó làm việc.

Hắn không thích có hạ nhân hầu hạ khi bàn chuyện công vụ, nhưng giờ chân bị thương, hành động bất tiện, vẫn cần người bên cạnh chăm sóc.

Vương phi là chính thất, Tạ Trắc Phi lại mang thai, vì thế hắn bỏ qua Hồ Trắc Phi lạnh lùng, gọi tên ta vào hầu hạ.

Vậy ta liền đi.

Cũng chỉ là nhìn sắc mặt mà hành sự.

Hắn khô cổ ho khan, ta liền dâng trà châm nước. Hắn đọc sách viết chữ, ta liền mài mực trải giấy.

Ta lặng lẽ bầu bạn, đối với hắn cũng coi như hồng tụ thêm hương.

Dù chiếc “hồng tụ” này có phần vụng về, nhưng An Cảnh Viễn lại thấy thú vị.

“Đậu nương, có thể mài mực không?”

Ta gật đầu.

Đã quen xay đậu làm đậu nành, mài mực cũng chẳng khó lắm.

Chẳng qua chỉ khác màu mà thôi.

Lâu dần, hắn cũng không né tránh ta khi bàn chuyện chính sự. Khi có khách đến, ta cũng có thể đứng hầu một bên.

Người ngoài nhìn vào, khó tránh khỏi thấy ta có vài phần được sủng ái đặc biệt.

Khi thư phòng chỉ còn hai người, nếu hắn cao hứng, liền kéo ta trêu đùa một phen. Đến khi chán chê rồi, hắn lại nắm tay ta dạy viết chữ.

Điều này so với mài mực khó hơn nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-nuong-nztm/8.html.]

Chữ ta viết luôn xiêu vẹo, méo mó chẳng ra hình dáng gì. An Cảnh Viễn nhìn những con giun quằn quại trên giấy, nheo mắt khen một câu: “Tiến bộ rồi.”

Ta thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng, vội vàng giật lấy xấp giấy, xoay người giấu đi không cho hắn xem.

Mèo ngoan dù có dỗi hờn, cũng chỉ dám thu móng vuốt lại mà thôi.

Có ta chăm sóc hầu hạ, An Cảnh Viễn dù dưỡng thương nhưng ngày tháng lại rất thoải mái, vết thương cũng hồi phục nhanh chóng.

May mắn thay, cuối cùng ta cũng đã vào được thư phòng này.

Hôm ấy, An Cảnh Viễn có việc xuất phủ, ta được rảnh rỗi liền định ra vườn dạo chơi.

“Đậu di nương, người định đi đâu vậy?”

Thấy ta không gọi ai đi theo, nha hoàn Thủy Bình bèn bước lên.

Ta ra hiệu muốn đi một mình, không cần người theo hầu, rồi xua nàng về.

Thủy Bình tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn vâng lời quay lại.

Ta nhẹ nhàng thở phào.

Dạo quanh một hồi, thấy bốn phía vắng vẻ, ta liền lén lút lẻn vào thư phòng.

Ước chừng nửa canh giờ sau, ta thu dọn mọi thứ chuẩn bị rời đi.

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Vừa kéo cửa ra, ta lập tức bị dọa sợ đến nỗi giật thót tim.

Bên ngoài tụ tập đông nghìn nghịt người.

An Cảnh Viễn đứng ngay phía trước, khóe môi cong lên, ánh mắt như cười như không nhìn ta.

Vương phi đứng bên cạnh, còn nha hoàn Thủy Bình thì núp sau lưng vương phi.

“Đậu nương, hôm nay ta không có ở đây, nàng vào thư phòng làm gì?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đậu Nương
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...