1
Trăng sáng mười lăm trăng tròn mười sáu, cửa hàng quan tài thức trắng đêm.
Tôi ngồi ở cửa cắn hạt dưa, một gã đàn ông trung niên hói đầu mặc bộ vest đen bước tới.
Từ xa, tôi đã thấy được sát khí đen ngòm sắp tràn ra từ người hắn, chậc chậc– tôi lập tức đứng dậy, có mối làm ăn lớn rồi.
“Ở đây loại quan tài nào tốt nhất?”
“Tốt nhất á? Vậy thì chắc chắn là quan tài gỗ kim tơ nam, giá hữu nghị, năm triệu tệ một chiếc.”
“…Ngân sách hai vạn, cho tôi một chiếc.”
“Một chiếc anh chắc đủ dùng chứ?”
Tôi hơi thất vọng, vốn định làm một mối lớn, không ngờ lại là một kẻ keo kiệt, gi3t người rồi mà cũng không nỡ mua cho một cái quan tài gỗ kim tơ nam.
Gã hói đầu nhìn tôi bằng ánh mắt âm độc, ánh mắt lóe lên sát khí, tôi vốn định không để ý tới hắn.
Nhưng hai con quỷ dữ theo sau hắn đứng cách cửa hàng tôi mười mét, toàn thân nhỏ m.á.u đứng đó.
Trong mũi tôi toàn mùi m.á.u tanh, khứu giác nhạy bén cũng khổ sở thật.
Như vậy, tôi không thể không quản, không được không quản rồi.
“Người c.h.ế.t bất đắc kỳ tử dùng quan tài bình thường không được đâu, sát khí không trấn áp được.”
“Cô nói gì?” Gã hói đầu cảnh giác nhìn tôi, ánh mắt độc địa như rắn độc.
“Tôi là người bán quan tài.”
“Vậy thì sao?”
“Tôi có thể thấy hai con nữ quỷ theo sau anh, một con tóc dài một con tóc ngắn.”
“Ha ha, vậy thì sao?” Gã hói đầu vẻ mặt không quan tâm.
Hắn sớm đã biết.
Lòng tôi chùng xuống, phát hiện trên cổ tay hắn đeo một chuỗi bồ đề tỏa ánh Phật quang.
Hừ~ trách không được có chỗ dựa vững chắc, thì ra là có cao nhân chống lưng.
“Nếu anh có thể sống sót qua ba ngày, thì hãy đến tìm tôi, lúc đó, có lẽ tôi có thể cứu anh…”
Tôi cười ngây thơ, như thể đang thảo luận với hắn nên ăn gì.
Gã hói đầu khó chịu trừng mắt nhìn tôi, dường như muốn mắng tôi, lại sợ hãi liếc nhìn phía sau.
Nhanh chóng quét mã thanh toán, dặn dò địa chỉ vận chuyển quan tài xong, bước chân có chút hoảng loạn rời đi.
Nữ quỷ tóc dài cũng theo hắn bay đi, nữ quỷ tóc ngắn chớp mắt đã đến trước mặt tôi.
“Nói đi.” Tôi ngồi trên ghế tiếp tục cắn hạt dưa.
“Hắn là dượng của tôi, tôi bắt gặp hắn lên giường với chị gái tôi, hắn liền gi3t tôi, còn b//án tôi cho người ta lộ//t da, má//u của tôi cũng bị hút cạn luyện thành dầu trinh nữ, hu hu hu…”
Tôi nhổ vỏ hạt dưa, cảm thấy hơi buồn nôn, dù đã quen với sinh tử, nghe thấy thủ đoạn gi3t người này, cũng cảm thấy rất xui xẻo.
“Nhưng theo tôi quan sát, trên người cô cũng có mạng người đấy.” Tôi vung tay, xung quanh nữ quỷ tóc ngắn cũng bắt đầu bốc lên khí đen.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dau-trinh-nu/chuong-1.html.]
Xí~ còn muốn lừa bà đây, kiếp sau cũng không có bản lĩnh đó đâu.
Gã hói đầu với cô ta, trên người số mạng người không chỉ một hai đâu.
Không để ý đến sự kinh hoàng của nữ quỷ tóc ngắn, tôi thu cô ta vào hồ lô, loại hàng này, đưa xuống mười tám tầng địa ngục cũng chê bẩn, giữ lại luyện phân bón vậy.
2
Sáng sớm hôm sau, Đại Cước đã hộc tốc chạy vào, nói cho tôi biết có người chôn thuốc nổ ở núi Quỷ Phủ, nói là muốn khai thác mỏ.
“Sao cậu không gọi điện thoại?”
“A? Tôi quên mất!”
“Công nghệ đang tiến bộ, thời đại đang phát triển, mấy trăm năm rồi, Đại Cước cậu có thể có chút tiến bộ được không.”
Tôi giận không thể rèn sắt thành thép, Đại Cước cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc không được tốt lắm.
Núi Quỷ Phủ tồn tại một nghìn năm rồi, không phải là không có người ngoài xông vào, nhưng đều là thuật sĩ tu tiên, muốn đi tìm kỳ trân dị bảo, thuốc trường sinh bất lão.
Những người này không một ai ngoại lệ đều trở thành một ngọn cỏ một cái cây của núi Quỷ Phủ, không còn ai ra ngoài được nữa.
Gần trăm năm nay, người ta tin vào khoa học, sau khi lập quốc cũng không cho phép động vật thành tinh nữa, người tu đạo tu tiên hầu như không còn.
Núi Quỷ Phủ cũng yên tĩnh hơn nhiều, hôm nay cái sự việc bất ngờ này, lại khiến tôi rất tò mò.
Người bình thường làm thế nào tìm được núi Quỷ Phủ?
Còn chôn thuốc nổ? Còn khai thác mỏ?
Tôi thật là phì phì phì, cái lý do này nghe còn vô lý hơn cả Hằng Nga muốn tìm Ultraman đánh nhau.
Tôi và Đại Cước uống một ngụm nước xong cũng đến nơi, một đám người đen nghịt đang bày trận đủ kiểu trên núi.
Đại Cước nhìn không hiểu, nhưng tôi liếc mắt một cái đã hiểu họ muốn làm gì.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Núi Quỷ Phủ hiện tại tuy âm khí nặng, nhưng trước kia dù sao cũng là một ngọn núi tiên. Đám người này nói là ở núi Quỷ Phủ, thực ra lúc này còn chưa đến chân núi, mấy chục cái hũ đựng tro cốt, cái nào cái nấy đều bốc lên sát khí.
Đào hố, rắc tro cốt, sau đó thả xác chó đen thối rữa, rồi chôn xuống. Thủ pháp này quen thuộc thật, đây là muốn phá hỏng địa khí của núi Quỷ Phủ trước?
Có ý tứ, thật có ý tứ, có ý tứ thật đấy.
Bao lâu rồi chưa gặp phải chuyện có ý tứ như vậy?
“Bà, làm sao bây giờ? Tôi đi đạp bọn chúng?” Đại Cước giơ bàn chân to của mình ra, hăm hở muốn thử, lộ vẻ hưng phấn.
“Cậu gấp cái gì, ăn hạt dưa xem đã, bà đây dạo này đang buồn chán đây.” Tôi lại lấy hạt dưa ra cắn.
Đại Cước liên tục xua tay, mấy trăm năm rồi, cậu ta vẫn không học được cách cắn hạt dưa, cũng thật thần kỳ.
Lúc đào đến cái hố thứ ba mươi, thì chọc phải ổ rắn rồi, nhìn bọn chúng một xẻng một cuốc c.h.é.m mấy trăm con rắn nhỏ thành từng đoạn ngay lập tức, tôi bật cười.
Đám người này không biết là thật sự hiểu hay giả vờ không biết, cái gì cũng dám làm. Đại Cước cũng vẻ mặt kinh ngạc.
“Bà nội, rắn thù dai, bọn họ không biết sao?”
“Ngoài sinh tử của con người, mấy cái thứ m.á.u lạnh này tôi lười quản.”
Nhìn thấy tôi nghiến răng nghiến lợi, Đại Cước nhớ lại chuyện ba trăm năm trước tôi bị yêu rắn đánh cho không xuống được giường, rụt cổ lại không dám nói gì nữa.
--------------------------------------------------