Chú ba nghe vậy, chớp mắt vài cái, cái cổ cử động cứng nhắc, cười nói: "Thuận Tử, cháu gặp ác mộng rồi đúng không? Người sao mà mọc ra đầu dê được?"
Nói xong, chú ngồi xuống vẫy tay gọi tôi:
"Thuận T.ử lại đây, chú ba dẫn lên núi bắt thỏ."
Tôi vội nấp sau lưng bà nội lắc đầu nguầy nguậy.
Bà nội nói: "Thằng bé này mấy hôm trước xem g.i.ế.c dê, chắc là bị dọa sợ rồi, mai tôi đưa nó đến chỗ bà Vương xem sao, gọi hồn cho nó."
Ông tôi ngồi trong nhà chính liếc tôi một cái, giọng khó chịu: "Suốt ngày không biết nghĩ vớ vẩn cái gì."
Tôi đi theo bà vào phòng, không dám lại gần chú ba thím ba. Tôi biết, chắc chắn họ đang lừa tôi, họ nhất định là yêu quái.
Tối đó tôi không ăn cơm, trùm chăn kín mít, mơ mơ màng màng không mở nổi mắt. Bà nội vào sờ trán tôi, nói một câu: "Sao lại sốt rồi?"
Bà cho tôi uống chút t.h.u.ố.c, đắp thêm cho tôi một lớp chăn, rồi ngồi bên cạnh tôi.
Không biết qua bao lâu, tôi mới dần tỉnh táo lại, trời vẫn tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu lên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, có một người phụ nữ tóc dài, ôm một cái đầu dê, đang mỉm cười với tôi.
Là người đàn bà trộm dê.
Tôi trừng to mắt, muốn hét lên mà không hét được. Bà nội đã ngủ gục bên cạnh tôi, tôi muốn lay bà dậy nhưng không còn chút sức lực nào.
Người đàn bà kia liếc nhìn về phía phòng thím ba một cái, rồi lẩn vào màn đêm, biến mất không dấu vết.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng chú ba hốt hoảng hét lên:
"Cha! Mẹ! Sắp sinh rồi! Anh T.ử sắp sinh rồi!"
11.
Trong sân lập tức ồn ào náo loạn.
Bà nội tôi mở choàng mắt, cơn buồn ngủ tan biến, bà xỏ giày chạy ra sân, cùng ông nội đi xem thím Ba.
Tôi nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của thím ba, và tiếng họ nói chuyện nhao nhao.
Chú ba hỏi: "Mẹ, giờ làm sao đây?"
Bà nội nói: "Đứa bé to quá, sợ là khó sinh."
Ông tôi bảo: "Thế mau đi tìm bà đỡ đi."
Bà nội đáp: "Được, tôi đi ngay đây."
Nói rồi tôi nghe tiếng bà vội vã chạy ra khỏi sân.
Tôi sốt đến khô cả cổ, lại không kêu thành tiếng, chỉ đành cố gượng xuống giường, muốn tìm cốc nước uống.
Ra đến sân, tôi thấy ông nội và chú ba đang luống cuống chân tay, mặc kệ thím ba ôm bụng gào khóc không ngừng.
Khoảng hai tiếng đồng hồ trôi qua, bà nội vẫn chưa về.
Hai người họ đi đi lại lại trong nhà chính đầy lo lắng, mồ hôi nhễ nhại. Bà đỡ ở ngay đầu thôn phía Đông, đi bộ mười phút là tới, lý nào lại chậm thế được.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái
Ông tôi chạy ra cửa ngó nghiêng, miệng không ngừng c.h.ử.i rủa: "Bà già c.h.ế.t tiệt, sao còn chưa về?"
Chú ba nói: "Trời tối, chắc là đi chậm."
Ông tôi bảo: "Chậm nữa thì cũng phải về rồi chứ."
Đúng lúc này, thím ba gào lên một tiếng xé ruột xé gan.
Trong nhà bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc.
Chú ba mừng rỡ: "Sinh rồi!"
Hai người họ chẳng màng gì nữa, lao thẳng vào phòng thím ba.
Tiếp đó, trong phòng truyền ra tiếng hét kinh hoàng của hai người.
"Cái... cái này là cái gì?"
Ông tôi hoảng loạn chạy ra ngoài, trong lòng ôm một thứ gì đó tròn ủng.
Đó là một đứa bé đầu dê mình người, toàn thân mọc đầy lông trắng, cứ hướng về phía mặt trăng mà khóc nỉ non.
Ông tôi sợ c.h.ế.t khiếp, suýt nữa thì quỵ xuống đất.
Chú ba cũng chạy ra, nhìn đứa bé đó, mắt trợn trừng, giọng nói run rẩy.
"Đây đâu phải là con nít... đây rõ ràng là yêu quái!"
Nhưng ông tôi dường như không nghe thấy chú ba nói gì, ông nhìn chằm chằm vào thứ trong lòng mình, trên mặt bắt đầu lộ ra nụ cười kỳ quái.
Chú ba cau mày, quay người định đi mở cửa phòng chứa củi.
Sắc mặt ông tôi thay đổi, trừng mắt hỏi chú: "Mày đi đâu đấy?"
Chú ba vừa mở cửa vừa nói: "Con đi lấy cái rìu, thứ này không giữ lại được! Phải trừ khử ngay!"
Nói xong, chú vớ lấy cây rìu, định giằng lấy đứa bé từ trong tay ông.
Ông tôi sợ hãi lùi lại vài bước, gầm lên với chú: "Mày dám!"
Chú ba sững lại một chút, hoảng hốt nói: "Cha, cha đừng có hồ đồ, cha nhìn kỹ xem, thứ trong lòng cha là yêu quái đấy!"
Ông tôi ngẩn ngơ nhìn xuống lòng mình, đứa bé đầu dê kia nín khóc, toét miệng cười với ông.
Trong nhà vọng ra tiếng thím ba yếu ớt: "Con, con của tôi, cho tôi xem..."
Ông tôi bỗng nhe răng cười, một nụ cười quỷ dị, ông nói: "Cháu ngoan lắm, cháu ngoan lắm..."
Dứt lời, đứa bé kia bất thình lình chồm lên từ lòng ông, miệng đầy răng nanh nhọn hoắt, c.ắ.n phập vào cổ ông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/de-dang-doi-thit/chuong-6-het.html.]
Mặt ông tôi xám ngoét như tro tàn, chưa kịp né tránh thì cổ đã bị c.ắ.n thủng hai lỗ m.á.u, nó giật mạnh khiến đầu ông rơi bịch xuống đất.
Chú ba sợ đến c.h.ế.t sững ngay tại chỗ.
Chú đứng ngây ra đó một lúc lâu, trơ mắt nhìn đứa bé kia gặm nhấm ông nội đến m.á.u thịt be bét.
Tôi dùng hết sức bình sinh, hét lên một tiếng: "Chú ba!"
Chú ba rùng mình một cái, như bừng tỉnh.
Chú từ từ giơ chiếc rìu lên, bước về phía đứa bé kia.
Miệng chú không ngừng lẩm bẩm: "Nghiệt chướng, nghiệt chướng."
Đứa bé miệng đầy m.á.u me, quay đầu lại nhìn chú.
Nó bỗng cất tiếng gọi:
"Cha."
Chú ba nghe tiếng "Cha" này, như bị sét đ.á.n.h ngang tai, khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng đau khổ.
Chú gào lên: "Tao không phải cha mày, mày là đồ quái vật! Nghiệt chướng!"
Chú vung rìu c.h.é.m xuống, c.h.ặ.t đứt cái đầu dê của đứa bé.
Cái đầu đó lăn đến dưới chân chú, mắt vẫn trừng trừng nhìn chú.
Nước mắt chú trào ra, rồi chú bắt đầu cười điên dại, tay nắm c.h.ặ.t cán rìu hơn.
Bịch.
Chú quỳ xuống đất, nhìn t.h.i t.h.ể ông tôi, miệng lẩm bẩm:
"Đáng c.h.ế.t, đáng c.h.ế.t, các người đều đáng c.h.ế.t!"
Nói đoạn, chú giơ mạnh chiếc rìu lên, tự c.h.ặ.t xuống đầu mình.
Chú ba không còn đầu ngã gục trong vũng m.á.u.
Cái đầu dê kia nở nụ cười quỷ dị.
Lúc này, thím ba toàn thân đẫm m.á.u từ trong nhà đi ra.
Thím mỉm cười, nhưng tôi nhận ra ngay, khuôn mặt đó không phải là thím.
Là người đàn bà trộm dê.
Cái đầu dê của đứa bé ngọ nguậy trên đất, miệng đóng mở.
Người đàn bà nhặt cái đầu dê lên, ôm vào lòng vuốt ve nhẹ nhàng.
Cô ta khẽ nói: "Tiểu Huy, chị báo thù cho em rồi, chúng ta về nhà thôi."
Đầu dê đáp: "Về nhà, về nhà."
Nói xong, cô ta ôm cái đầu dê đi về phía cổng.
Khi đi ngang qua tôi, cô ta liếc nhìn tôi một cái, rồi mỉm cười.
Người tôi mềm nhũn, ngã vật ra đất.
Bên tai vang lên một tiếng gà gáy.
Trời đã sáng.
12.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm.
Bên cạnh là bà nội vẻ mặt đầy lo âu, và cả bố tôi nữa.
Thấy tôi tỉnh, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bật dậy, ngơ ngác hỏi:
"Thím Ba đâu rồi? Chú Ba đâu rồi? Con nhìn thấy yêu quái, con nhìn thấy yêu quái..."
Bố tôi lao tới ôm c.h.ặ.t lấy tôi, dỗ dành:
"Không sao đâu Thuận Tử, có bố ở đây rồi, qua hết rồi, qua hết rồi."
Sau này tôi mới biết, tôi đã hôn mê suốt một tuần liền.
Tôi quên sạch những chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, bà nội và mọi người cũng tuyệt đối không nhắc tới. Thím ba từ đó cũng bặt vô âm tín.
Vài ngày sau, tôi xuất viện. Tôi được đưa về thành phố sống cùng bố.
Bà nội cũng lên sống cùng chúng tôi, cả nhà không bao giờ quay về quê nữa.
Ở nhà, bà thờ một bức tranh vẽ người mình người đầu dê, ngày nào cũng dập đầu lạy trước bức tranh đó.
Bà lầm bầm: "Mọi nghiệp chướng, đều phải có người trả giá."
Từ đó về sau, hễ thấy ai g.i.ế.c dê mổ dê, tôi đều tránh xa, cũng không bao giờ ăn thịt dê nữa.
Thỉnh thoảng vào những đêm mộng mị, tôi vẫn mơ thấy người đàn bà trộm dê năm nào.
Cô ta mặc quần áo của thím ba, đứng trong cái sân cũ ở quê.
Cô ta lấy từ trong n.g.ự.c áo ra thứ gì đó, đưa đến trước mặt tôi, cười nói: "Ăn kẹo đi."
Tôi nhìn thấy trong lòng bàn tay cô ta, là hai con mắt dê.
(Hết)