"Bẩm phu nhân, chẳng qua chỉ là Bạch chỉ, Bạch cập, Phục linh và Hoài sơn hợp thành, có công hiệu dưỡng nhan mà thôi."
Đại phu nhân lườm ta một cái, ta vô tội chớp chớp mắt. Chỉ là thay đổi phương t.h.u.ố.c thôi mà, đối với ta lúc này quả thực dễ như trở bàn tay.
"Chuyện ở trang viên chắc hẳn là một sự cố ngoài ý muốn. Tống ma ma, quản lý kẻ dưới cho tốt, đừng để chúng đồn đại lung tung." Tống phu nhân day day thái dương, phất tay cho người đưa ta lui xuống, "Tống ma ma, đưa nó về viện, đừng để chậm trễ yến tiệc thưởng hoa mười ngày sau."
Bước ra khỏi tiền sảnh, ta quay đầu nhìn lại. Đón ta về chỉ để tham dự một buổi yến tiệc thưởng hoa thôi sao? Ai mà thèm ở lại cái phủ đệ khiến yêu quái cũng thấy ngột ngạt đến khó thở này mười ngày chứ!
Đợi ta tiễn phụ thân của Tống Niệm Hòa xuống dưới kia để đoàn tụ với hai mẹ con nàng, ta nhất định sẽ lập tức rời khỏi cái nơi âm u quỷ quái này ngay lập tức.
4.
"Các ngươi nghe gì chưa? Đám người ở trang viên giam giữ Đại tiểu thư đều c.h.ế.t cả rồi, nghe nói là đói quá phải ăn cả đất đấy."
"Chao ôi! vị Đại tiểu thư này mệnh cũng thật cứng, phàm là ai tiếp xúc với nàng ta đều bị khắc c.h.ế.t cả."
"Chứ còn gì nữa? Nghe nói Phùng ma ma chỉ mới nắm tay nàng ta một cái đã bị một viên t.h.u.ố.c làm cho nghẹn c.h.ế.t đấy."
Một đám nha hoàn bà t.ử tụ tập bên hồ sen khua môi múa mép. Ta tiến đến vỗ nhẹ vào vai kẻ đang nói hăng say nhất, đưa tay nắm lấy tay mụ ta: "Đúng rồi, bà ta chính là nắm tay ta như thế này này."
"Á! Ma kìa!" Cả lũ la hét chạy tán loạn, thậm chí chẳng có lấy một kẻ nào dám nhìn kỹ ta một lần.
Làm việc xấu nên mới chột dạ, để xem từ nay các ngươi còn dám nói xấu sau lưng người khác nữa không, hù c.h.ế.t các ngươi!
Ta về phòng soi gương đồng, rõ ràng là dung mạo như hoa như nguyệt thế này kia mà. Có lẽ trong lòng bọn họ có quỷ mới thấy ta đáng sợ.
Thế rồi trong đám hạ nhân bắt đầu rộ lên tin đồn, rằng Đại tiểu thư mới về phủ tướng mạo kinh tị, mặt xanh nanh vàng...
Ta chẳng buồn bận tâm, cởi bỏ hài tất, để chân trần nghịch nước hồ, thầm nghĩ, đây chắc hẳn là thứ mà Tống Niệm Hòa gọi là "nhân ngôn khả úy". Lời đồn ấy mà, truyền mãi thì kẻ giả cũng thành người thật. Vậy nên, chuyện bọn họ nói mẫu thân Tống Niệm Hòa tư thông với ngoại nam, đại để cũng chỉ là lời đồn thổi ác độc mà thôi.
Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài
"Đại tiểu thư, ngươi đang làm cái gì thế này? Sao có thể tùy tiện cởi bỏ hài tất ở ngoài đường như vậy!" Tống ma ma dẫn theo mấy người xuất hiện phía sau ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dich-tieu-thu-o-trang-vien/chuong-3.html.]
Làm ta giật mình vội vàng rút chân lên, cố tình tạo ra tia nước b.ắ.n tung tóe vào mặt bọn họ. Nước hồ làm nhòe cả lớp phấn son, trông bọn họ chẳng còn chút đoan trang nào, sao còn có mặt mũi mà dạy bảo ta?
"Quả nhiên đúng như lời Đại phu nhân nói, thô lậu không chịu nổi." Có kẻ thầm thì.
"Phải phiền Trương ma ma dạy bảo cho tốt rồi, mười ngày sau trong yến tiệc thưởng hoa còn phải xem mắt với tiểu Quận vương của Bình Vương phủ nữa." Tống ma ma nhìn một bà t.ử có gương mặt uy nghiêm mà nói.
"Đại tiểu thư, còn không mau bái kiến Trương ma ma. Đây là giáo dưỡng ma ma mà Đại phu nhân đặc biệt mời tới cho ngươi, Trương ma ma ngay cả Công chúa cũng từng dạy qua đấy."
Ta ngơ ngác đứng đó, mặc cho Trương ma ma kia soi xét: "Dung mạo cũng khá, không đến mức xấu xí như lời đồn."
Trong lòng ta lại thầm nghĩ, sao mấy vị ma ma trong phủ Quốc Công này, bà nào bà nấy cũng đều mang gương mặt khắc nghiệt như đúc từ một khuôn thế nhỉ? Tiểu Quận vương của Bình Vương phủ chắc cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nếu không, sao Đại phu nhân không gả nữ nhi thân sinh của bà ta đi? Vị cô nương tên Tống Thanh Thanh kia, nghe đâu chỉ kém Tống Niệm Hòa một tuổi mà thôi.
Trương ma ma cực kỳ nghiêm khắc, những quy tắc của bà ta thật là khô khan vô vị. Ta thực sự không hiểu, vì sao cứ phải rèn luyện con người ta thành những con rối rập khuôn như thế?
Giống như Phùng ma ma, Tống ma ma rồi Trương ma ma, ai nấy cũng môi mỏng mím c.h.ặ.t, khóe miệng trễ xuống, ánh mắt híp lại tỏa ra thứ hào quang đáng ghét, bộ dạng đó đẹp đẽ lắm sao? Chẳng bằng ở chốn sơn dã, tự tại sinh trưởng, trăm hoa đua nở, như vậy không tốt hơn sao? Nhân gian này thật nhạt nhẽo biết bao.
Ta nhịn không được định ngáp một cái thật dài. Miệng vừa há ra, roi của Trương ma ma đã vụt xuống.
"Chậu m.á.u há mồm, còn ra thể thống gì nữa!"
Ta kinh ngạc nhìn bà ta. Lại một roi nữa giáng xuống: "Dám nhìn thẳng trưởng bối, đáng đ.á.n.h!"
Ta thật muốn nhét ngay cái nhành gai trong tay bà ta vào cái miệng không ngừng lải nhải kia. Nhưng cuối cùng ta vẫn kiềm chế được, chưa gặp được cha của Tống Niệm Hòa mà đã dẫn dụ Đạo sĩ đến thì không hay.
Hồ ly tinh trên núi đã từng dạy ta rằng: Làm yêu tinh ấy mà, nhất định phải biết co biết duỗi. Lúc yêu lực chưa đủ, thì phải biết nhẫn nhục chịu đựng, giả dạng hiền lành.
5.
Một ngày trước đại yến thưởng hoa, Đại phu nhân lại triệu kiến ta.
Bên cạnh bà ta là một nam nhân trầm mặc, ít nói, chân mày và ánh mắt có vài phần tương đồng với Tống Niệm Hòa, hẳn chính là chủ nhân của phủ Quốc Công – Tống Cẩm Xuyên.
--------------------------------------------------