Ta chớp chớp mắt, đứng im không nhúc nhích.
Tạ Từ nhíu mày, nói với ta: "Sao, Hoàng hậu còn điều gì muốn chối cãi ư?"
“Cái miệng c.h.ế.t tiệt mau ngậm lại! Tại sao lại bắt ta nói chuyện với vợ ta như vậy!”
Ta cúi người, khẽ đáp: "Thần thiếp xin lĩnh phạt."
Khi khấu bái, ta cảm nhận được cơn đau nhói nhè nhẹ truyền đến từ mu bàn tay.
Là do lúc nãy ta nhảy xuống nước cứu Lệ Phi, ta đã bị trâm cài tóc trên người ả làm xước.
Giờ phút này vết thương kia đang chầm chậm rỉ máu.
Ta lại nghe thấy tiếng nói kia.
"Sao tay vợ ta lại chảy máu, đau lòng quá hu hu."
Cùng lúc đó, giọng Tạ Từ lại vang lên, là lời hắn dặn dò thái giám ngự tiền của mình.
"Vương Đức Thắng, tìm thái y cho Hoàng hậu, đừng để lúc đó lại giả bệnh ra vẻ đáng thương."
Các hàng chữ đang lướt qua trước mắt cũng thay đổi.
"Cười c.h.ế.t mất, nhìn vợ bị thương mà long đau như cắt còn bị buộc phải diễn theo cốt truyện."
"Ức h.i.ế.p con gái yêu của chúng ta như vậy, đúng là làm khó cái tên cún con não tàn vì yêu này, đúng là hệ thống chó c.h.ế.t không phải người."
"Hệ thống chó c.h.ế.t không phải người +99."
Lúc này ta mới xác nhận.
Hóa ra việc đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Tạ Từ không phải là ảo giác của ta.
Việc có thể nhìn thấy cái gọi là bình luận này cũng là thật.
Một canh giờ trước, Lệ Phi mời ta đến Ngự Hoa Viên thưởng cúc.
Thế nhưng đợi khi ta đến nơi thì ả đã rơi xuống nước, thế là ta xuống nước cứu ả lên.
Nhưng khi ả tỉnh lại thì lại nói với Tạ Từ rằng ta đã đẩy ả xuống nước. Tất cả thái giám, cung nữ trực ở Ngự Hoa Viên đều làm chứng cho ả.
Ta không thể biện giải, chỉ đành nhận lấy tội danh này.
Vốn tưởng Tạ Từ sẽ nhân cơ hội này đoạt phượng ấn của ta.
Không ngờ ta lại đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của hắn.