Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 183

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên trong một căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, Lý Thiên Kiều ngồi chống cằm trên bàn, dáng vẻ suy tư.

Đây cũng chẳng phải phòng của nàng mà là phòng do Cổ Mị Sanh sắp xếp cho Thiên Ma. Chỉ là... nửa năm rồi không còn ai ở đây nữa.

Lý Thiên Kiều chẳng biết tại sao hôm nay mình lại bỗng nhiên đi đến nơi này. Theo lý thì nàng nên tránh xa nó mới phải. Nửa năm vừa qua, Thiên Ma không còn tìm tới nàng để thỏa mãn ham muốn của hắn nữa. Điều đó làm nàng cảm thấy cuộc sống thật bình yên.

Trước khi gặp Thiên Ma, nàng cũng đã từng hình dung ra đủ trăm thứ yên bình. Đó là khi nàng còn trẻ. Phải. Rất trẻ. Nhưng đến lúc nàng dần trưởng thành thì cũng là thời khắc chúng bắt đầu tan biến, mãi cho đến khi chẳng còn đủ cho một bàn tay.

Nàng từng nghĩ thế giới là một chuỗi những sắc màu kỳ diệu. Trong mắt của một thiếu nữ mới lớn, nàng thấy nó thật lung linh, thật đẹp đẽ... Và giống như bao cô gái khác, nàng cũng mơ ước về một nam nhân lý tưởng, người sẽ dành tất cả tình yêu cho nàng hệt như nàng sẽ trao cả đời mình cho hắn. Thế rồi... ước mơ ấy sụp đổ. Nàng phải lấy một người mà nàng không hề yêu.

Kể từ đó, nàng sống cuộc đời của tông chủ phu nhân Tuyết Linh Tông như người khác vẫn gọi hằng ngày. Lý Thiên Kiều ư? Chẳng ai nhắc đến cái tên ấy nữa. Và vì chẳng ai nhắc nên nó đã dần ngủ quên.

Rồi một ngày kia, trượng phu nàng qua đời.

Nàng có buồn không ư? Có, nhưng không nhiều lắm.

Sau biến cố ấy, nàng càng khép mình hơn. Nàng nghĩ mình sẽ chỉ sống vì nữ nhi... cho đến khi chết. Nàng thấy như thế có lẽ cũng là một sự bình yên.

Nhưng trớ trêu thay, bình yên của nàng đã bị người ta giẫm nát tan tành. Và hung thủ không ai khác ngoài Thiên Ma. Hắn chẳng những xóa bỏ Tuyết Linh Tông, bắt mọi người thần phục mà còn... mà còn cưỡng đoạt nàng. Thậm chí đến bây giờ, sự cuồng dã và thô bạo của hắn vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí nàng. Sau đêm ấy, nàng đã rất muốn quên chuyện đó đi. Nhưng nó còn chưa kịp phai nhạt chút xíu nào thì Thiên Ma lại lần nữa cưỡng đoạt nàng. Cứ như vậy, một lần lại một lần, cho đến khi nàng hoàn toàn cam chịu. Bởi vì nàng hiểu rõ mình đã không còn cách nào để tự lừa gạt mình nữa rồi.

Chẳng biết có phải do đã quen với "sự quấy rầy" của Thiên Ma rồi không mà từ khi hắn không đến tìm nàng nữa, nàng bỗng thấy lòng mình thật bình yên. Nó khác hẳn với sự bình yên mà trước đây nàng từng có.

"Nếu sau này hắn đừng đến tìm ta nữa thì thật tốt."

Lý Thiên Kiều khẽ lẩm bẩm.

...

Không giống Lý Thiên Kiều, suy nghĩ của Cổ Mị Sanh lại hoàn toàn trái ngược:

"Hắn đúng là tên chủ nhân vô lương tâm, là một người không chịu trách nhiệm, một kẻ vô tình vô nghĩa..."

Lầu bầu một lúc, như đã chán, Cổ Mị Sanh quay sang rót một ly trà rồi uống một hơi cạn sạch thay vì nhâm nhi như mọi khi. Thật sự thì nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng không hiểu nổi tại sao tên chủ nhân kia lại đòi học đàn, hơn nữa lại còn muốn nàng hạ lệnh cho Lưu Thanh đích thân dạy hắn. Từ khi nào mà hắn lại trở nên tao nhã như vậy chứ?

Trong lúc Cổ Mị Sanh đang tự hỏi thì giọng một cô gái truyền vào:

"Nhị trưởng lão, nô tỳ xin được cầu kiến."

"Vào đi."

Nhìn cô gái trước mặt, Cổ Mị Sanh không vui hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Bẩm nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đã tự ý xông vào Lạc Hoa Điện."

Nghe vậy, ánh mắt Cổ Mị Sanh tức thì trở nên lạnh lẽo. Nàng thả ra thần thức quan sát...

...

"Mị Sanh, rốt cuộc ngươi cũng chịu ra gặp ta."

"Trương Vũ, cái tên Mị Sanh không phải để cho ngươi gọi. Nếu còn để ta nghe một lần nữa thì đừng trách ta không nể tình!"

Mắt thấy thái độ quyết liệt của Cổ Mị Sanh, Trương Vũ cười giả lả:

"Thôi được, ngươi không cần tức giận như vậy. Ta gọi ngươi là Cổ trưởng lão chẳng phải được rồi sao!"

Cổ Mị Sanh không muốn tốn nhiều thì giờ với hắn, nàng đi thẳng vào vấn đề:

"Ngươi đến đây có việc gì?"

"Ta vừa xuất quan, nghe nói ngươi trở về đã hơn nửa năm nên đến xem một chút."

"Như ngươi thấy, ta vẫn còn sống tốt, vì vậy ngươi có thể về."

Trong mắt Trương Vũ thoáng qua một tia hàn quang, hắn nói ra mục đích thực sự của mình:

"Ta nghĩ hẳn là ngươi đã nhận được tin về cuộc tuyển chọn tân tông chủ rồi chứ?"

Cổ Mị Sanh không đáp mà hỏi lại:

"Vậy thì sao?"

"Muội muội của ngươi đã đến tìm ta."

Nhìn thấy thần sắc Cổ Mị Sanh biến đổi, Trương Vũ thầm cười lạnh.

Để ta xem ngươi còn tỏ ra cao ngạo tới khi nào.

Hắn nói tiếp:

"Nhưng mà ta vẫn chưa đồng ý trợ giúp nàng ta. Hiện tại là vậy, còn sau này... Ta không chắc lắm."

Trong lúc Trương Vũ những tưởng Cổ Mị Sanh sẽ chuyển biến thái độ với mình thì nàng lại tạt cho hắn "một gáo nước lạnh":

"Nếu ngươi đã nói xong rồi thì có thể ra khỏi đây."

Ngỡ mình nghe lầm, Trương Vũ mở to mắt nhìn nàng, mặt đầy kinh ngạc.

"Tứ trưởng lão, ngươi không nghe ta nói gì sao?"

Tới lúc này thì Trương Vũ mới chính thức xác nhận những lời vừa rồi của Cổ Mị Sanh. Hắn nói với giọng hằn học:

"Cổ Mị Sanh. Ngươi nhất định sẽ hối hận!"

Sau khi Trương Vũ rời đi được một lúc, Cổ Mị Sanh mới bực bội tự nói:

"Hừ! Nếu ngươi không phải là nhi tử của lão già Cực Lạc kia thì ta đã phế ngươi từ lâu rồi!"

...

Lại nói đến Thiên Ma.

Hiện tại, hắn đang ôm tỳ bà ngồi gảy. Mặc dù cầm nghệ của hắn không thể so bì được với cô gái kia nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe được. Cô gái kia dạy hắn rất nhiều điệu khúc, nhưng "U Mi" vẫn là khúc nhạc hắn thích nhất.

Đó là khúc nhạc đầu tiên hắn nghe nàng gảy tại Thanh Liên Trì và cũng là khúc nhạc do chính nàng sáng tác. Vốn dĩ nó không có tên.

Thiên Ma nhớ hôm đó đã hỏi nàng rằng:

"Tại sao ngươi không đặt tên cho nó?"

Khi ấy nàng đáp:

"Ta chỉ gảy nó cho mình, vì vậy nó không cần có tên."

Nghe xong, Thiên Ma mới bảo:

"Nhưng ta lại thường nghe ngươi gảy. Ta cần một cái tên để nhớ nó."

Tiếp đó, sau một hồi suy nghĩ, Thiên Ma chợt nói:

"Từ nay tên nó sẽ là U Mi."

Và cứ thế, tên của khúc nhạc kia đã ra đời như vậy. Chẳng ai biết rằng người đặt tên cho khúc nhạc vạn năm bất hủ ấy lại không phải là người viết ra nó, trừ chủ nhân của nó và Thiên Ma.

...

Gảy xong nốt cuối cùng, Thiên Ma quay sang hỏi cô gái:

"Thế nào?"

"Không tệ lắm."

Thiên Ma khẽ cười, bảo:

"Ngươi đợi ta một lát."

Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Cũng chẳng biết là đi đâu.

Rất nhanh, hắn đã quay lại. Nhưng kì lạ là hắn không vào nhà mà đi ra phía sau núi.

Gần nửa giờ sau, Thiên Ma trở về.

Hắn tiến tới trước mặt cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ và bảo:

"Ngươi đứng lên một chút."

Tuy hơi nghi hoặc nhưng cô gái vẫn làm theo.

"Ngươi định làm gì vậy?"

Thiên Ma không trả lời mà đem chiếc ghế của nàng dời qua cạnh bàn. Làm xong, hắn lại bảo:

"Ngươi ngồi xuống đi."

Đợi cô gái ngồi đâu vào đấy, từ bên trong không gian giới chỉ, hắn lấy ra năm đĩa thức ăn và hai bát canh vẫn còn bốc hơi nghi ngút, chứng tỏ chúng vừa mới được nấu không lâu.

Nhìn số thức ăn trên bàn, cô gái thật tình chẳng hiểu ra sao.

Cũng không để nàng nghi hoặc quá lâu, Thiên Ma giải thích:

"Xem như chúc mừng ta đạt được một chút thành tựu trong cầm nghệ."

Cô gái ngước lên nhìn chằm hắn một lúc lâu, sau đó, nàng khẽ gật đầu "Ừm" một tiếng rồi cầm đôi đũa gấp thức ăn cho vào miệng. Miếng thức ăn đầu tiên mà sau mấy mươi năm rồi nàng mới lại ăn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...