6
Tôi đứng dưới nhà Vương Vệ Quốc nghe rất lâu.
Tôi nghe thấy Lưu Mai đang cáu gắt, hình như cô ta vừa ném vỡ cái gì đó.
Tiếng "bốp" vang lên: "Dì Tố Hoa, dì muốn làm mẹ chồng cháu thì không phải làm như thế này đâu."
"Cháu vừa mới sinh con, cháu cần ở cữ, dì không giúp cháu chăm sóc đứa bé thì làm sao được?"
"Dì mới ngoài năm mươi tuổi, người còn khỏe mạnh như thế, giặt quần áo nấu cơm cũng không làm được sao?"
"Nếu dì không làm được gì hết thì mau chóng đi đi, để Trần Vân về chăm sóc cháu."
"Bà ấy ở đây thì cháu chẳng phải làm gì cả, đâu như dì thế này còn bắt ngược cháu phải chăm sóc lại dì?"
Tôi nhìn thấy Lý Tố Hoa vừa khóc vừa chạy xuống lầu, tôi thấy Vương Vệ Quốc đau lòng ôm lấy cô ta.
"Đừng buồn, Lưu Mai tính tình trước giờ vẫn vậy, lại thêm vừa sinh con nên càng cáu gắt hơn thôi."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Lý Tố Hoa vừa lau nước mắt vừa tủi thân: "Vệ Quốc, anh biết cả đời em chưa chăm sóc ai bao giờ, em không làm được."
"Đứa bé cứ khóc cả đêm, em nghe mà kiệt sức."
"Rồi cả đống bỉm tã, kinh tởm c.h.ế.t đi được, em không giặt được, em thật sự không giặt được."
"Em thấy anh vẫn nên đi gọi Trần Vân về đi, cùng lắm thì mỗi tháng trả thêm cho bà ấy ba mươi tệ."
Vương Vệ Quốc xót xa c.h.ế.t đi được: "Không sao, con mụ già c.h.ế.t tiệt đó không về thì anh có cách khác, mai anh đi tìm người giúp việc, dù sao anh cũng có tiền."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dinh-cao-tro-tren/chuong-4.html.]
"Anh nghĩ rồi, vất vả làm việc cả đời, già rồi anh cũng nên hưởng thụ thôi, tìm người giúp việc cũng để em tận hưởng cảm giác làm bà chủ."
Lý Tố Hoa cuối cùng cũng nín khóc, thậm chí còn kiễng chân hôn Vương Vệ Quốc một cái.
Thật mẹ nó ghê tởm!
Trên lầu, Vương Hạo cũng đang khuyên Lưu Mai: "Sao em có thể nói chuyện với dì Tố Hoa hung dữ như vậy, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, dì ấy là người tốt nhất trên đời đối với anh."
Lưu Mai hừ lạnh một tiếng: "Vâng, em biết mà, hồi nhỏ anh bụng dạ không tốt, mẹ anh không cho ăn kem, thế mà Lý Tố Hoa ngày cho ăn ba que đến nỗi nhập viện đấy thôi."
"Anh không chịu học hành mẹ anh đánh anh, Lý Tố Hoa lại giấu anh ở nhà, bảo dù sao lớn lên cũng kế thừa công việc ở nhà máy rồi có gì hay mà học."
"Anh..."
Cô ta định nói tiếp thì bị Vương Hạo ngắt lời: "Em nói cái gì thế? Anh thấy em rõ ràng có thành kiến với dì Tố Hoa."
"Dù sao thì anh cũng nói cho em biết, dì ấy bây giờ đã dọn vào nhà mình ở rồi, dì ấy chính là mẹ chồng em, em bắt buộc phải hiếu thảo với dì ấy."
"Được thôi, chỉ cần dì ấy làm một người mẹ chồng tốt, chỉ cần dì ấy lo cho tôi ngày ba bữa cơm, chỉ cần dì ấy làm hết việc nhà cho tôi mỗi ngày,"
"...thì tôi không ngại giữ dì ấy ở lại nhà đâu."
Vương Hạo đột nhiên lớn giọng cáu gắt: "Dì Tố Hoa không phải người giúp việc của em, em dựa vào đâu mà sai bảo dì ấy? Anh nói cho em biết, phải tôn trọng dì ấy một chút?"
Tiếp theo là tiếng loảng xoảng nồi niêu bát đĩa rơi vỡ xuống đất, Lưu Mai cũng hét toáng lên hết cỡ.
"Tôi không quan tâm bà ấy là chủ hay là người giúp việc, dù sao ai làm mẹ chồng tôi thì người đó phải chăm sóc tôi ở cữ."
"Nếu bà ấy không làm được, ngày mai tôi sẽ mang con về nhà ngoại, để anh vĩnh viễn không bao giờ gặp lại con nữa."
--------------------------------------------------