[Dù là nữ phụ độc ác thì sao, dù sao người ta đã bị đuổi ra ngoài, cũng chả làm gì được.]
[Cảnh đã mắt nhất tới rồi này! Phản diện u ám đấu thua nam chính, nhận phải quả đắng, bị tất cả mọi người phỉ nhổ!]
[Hắn đứng trên cầu vượt như thế, không phải đang coi thường mạng sống không thế?]
Tôi khẽ ngẩng đầu.
[Phản diện này vốn rất giàu, hắn nhảy xong, gia tài bạc triệu coi như là dâng lên cho nam nữ chính rồi.]
[Haizz, nếu có người nào giúp đỡ hắn một chút, với tính của phản diện hẳn sẽ tặng nhà tặng xe luôn quá.]
[Phản diện đúng là độc ác, chỉ là hắn đối xử với người của mình thì không chê vào đâu được.]
Tôi lập tức đập bàn, đứng dậy!
Thần tài, tôi đến đây!
5
Thẩm Úc mua bia lon.
Hắn ngồi trên cầu vượt, trút hết bia xuống dưới.
Vốn công ty đứt gãy, mười năm tâm huyết của hắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Cuộc đời như lao xuống vực tối.
Hắn cúi đầu nhìn cầu vượt cao ngang mấy tầng lầu, chậm rãi đứng dậy.
Ngay giây sau…
Cả người hắn bị một lớp lưới đánh cá thật dày bao phủ từ đầu đến chân.
Sau đó…
Thẩm Úc bị lưới đánh cá cuốn lấy, bị kéo mạnh từ rìa cầu vượt vào trong.
Tôi buộc một đầu lưới đánh cá vào xe lam, lái về phía ngược lại.
Sau lưng truyền đến tiếng rên rỉ của người đàn ông vừa bị kéo ngã xuống đất.
Tôi dừng lại ba lượt, lau lau mồ hôi trên trán.
Người đàn ông bị trói trong lưới đánh cá sau lưng đã bị va đập đến bất tỉnh.
Tôi kéo cả Thẩm Úc lẫn lưới đánh cá lên ba gác.
Bão bình luận lại ầm ĩ.
[Adu, sao lại là người qua đường A này vậy?]
[Nhỏ này nhặt nữ phụ độc ác chưa đủ, giờ còn nhặt cả phản diện về?]
[Định làm gì vậy? Nguyên một nhóm toàn phản diện với nhân vật phụ độc ác luôn.]
[Người qua đường Giáp này mở một bãi rác trong nhà, trông lại hợp lý với hai cái nhân vật này phết còn gì, rác nên để trong bãi rác.]
Bàn chân đang đạp xe của tôi dừng lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào bão bình luận giữa không trung, đột ngột mở miệng.
“Vựa ve chai không phải nơi lưu trữ rác thải.”
“Tất cả những thứ thu về đều có thể tái sử dụng cho mục đích khác.”
Tôi một tay dựa vào ba gác, một tay gỡ nút thắt áo sơ mi trên người, để lộ áo bên trong.
Bên trên áo in thình lình sáu chữ:
“Biến phế phẩm thành bảo bối”
Bão bình luận im lặng một lúc, sau đó lại nhanh chóng lắm lời.
[Đm, đm, đm… Nhỏ đó đang nói chuyện với chúng ta đấy à?]
[Hình như nhỏ đó nhìn thấy bình luận của chúng ta thật.]
[Mẹ ơi, con được lên ti vi rồi!]
6
Lúc tôi kéo Thẩm Úc từ ba gác xuống, Lý Tinh thò đầu ra khỏi vựa ve chai quan sát, thấy tôi dùng lưới đánh cá quấn chặt một người, hai mắt đều trợn tròn.
“Tiểu Hà… Em g.i.ế.c người à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-an-thu-gom-phan-dien/chuong-3.html.]
Tay tôi khựng lại.
Tôi cúi đầu xem xét.
Thẩm Úc còn đang bị quấn chặt trong tầng tầng lớp lớp lưới đánh cá, trán vì bị va chạm chảy cả máu, trông vô cùng thê thảm.
Tôi xoay đầu lại, lau nước mắt, bắt đầu diễn: “Chị Tinh Tinh ơi, em cũng không muốn…”
Lý Tinh sốc một lúc, sau đó như đã hạ quyết tâm, cầm xẻng sắt bên cạnh lên.
“Tiểu Hà, chị chôn giúp em.”
Động tác kéo Thẩm Úc của tôi lập tức khựng lại, tay hơi run lên một cái.
Thẩm Úc ngã khỏi lưng tôi.
Vì bị va chạm, Thẩm Úc mơ mơ màng màng tỉnh lại.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️❤️❤️
Lý Tinh giật mình: “Tiểu Hà, chưa c.h.ế.t kìa.”
Chị ấy ôm xẻng sắt, nhắm mắt định bổ xuống.
Tôi vội vàng ngăn chị lại: “Chị ơi, chị… chị hiểu nhầm rồi.”
Khuyên can đủ đường, Lý Tinh mới tiếp nhận đây là người thứ hai tôi nhặt về.
Chị ấy hơi ngại ngùng thả xẻng sắt xuống.
Mà Thẩm Úc ngay sau khi tỉnh lại, đã bắt đầu chui ra khỏi lưới đánh cá.
Hắn ngồi trên thùng rác chất đầy ngoài cửa, im lặng không lên tiếng nghe tôi và Lý Tinh nói chuyện.
Bão bình luận cũng bình luận.
[Nữ phụ thật sự là người chẳng mấy độc ác ha, tay run rẩy vậy mà vẫn cố xuống tay.]
[Nữ phụ trượng nghĩa quá.]
[Nhìn gương mặt đẹp trai của phản diện bị thương thành như thế, không biết sao lại thấy thương ghê.]
[Lầu trên bị sao vậy? Đây là chướng ngại vật ngăn cản nam nữ chính của chúng ta bên nhau đấy, đấy là kết cục bọn họ đáng nhận được.]
Tôi không để tâm đến bão bình luận.
Chỉ tiện tay lấy một bát cháo trắng nấu từ hồi sáng trong bếp ra.
Thẩm Úc nhìn chằm chằm tôi: “Cô cho là tôi sẽ cúi mình vì nắm gạo này à?”
Bụng của hắn đúng lúc đó reo lên.
Thẩm Úc: “...”
Hắn nhận lấy cháo, ăn một miếng.
“Ngon quá.”
Sau khi khôi phục lại thể lực, Thẩm Úc quan sát vựa ve chai của tôi.
Hắn lắc đầu, đưa ra kết luận: “Tàn quá độ.”
Lý Tinh đã biết được thân phận của hắn, đứng ra bảo vệ tôi: “Tiểu Hà chịu thu nhận anh thì anh biết điều đi, không thì giờ anh đã nằm thẳng cứng dưới chân cầu rồi.”
Tôi quay sang nhìn Lý Tinh, nghiền ngẫm.
Hình như chị không còn buồn như lúc mới được nhặt về nữa rồi.
Lý Tinh như đọc được suy nghĩ của tôi, chị ấy ngượng ngùng cúi đầu.
“Lúc nãy chị suy nghĩ cẩn thận lại, Tiểu Hà, em nói đúng, không nên vì mấy người có thành kiến với mình mà khiến bản thân phải chịu ấm ức, chị đâu có tệ như người ta nói.”
Chị ấy như làm ảo thuật, lấy từ sau lưng ra một tờ thông báo trúng tuyển.
“Đây là niềm vui bất ngờ chị định dành cho mẹ vào buổi sinh nhật, nhưng chắc là bọn họ cũng chẳng muốn xem đâu.”
“Dù sao người có được thành tích tốt cũng không phải đứa con gái bọn họ thích.”
Tôi thò đầu nhìn, lập tức trợn to mắt: “Thư thông báo trúng tuyển của Thanh Hoa?”
Vừa nói, tôi vừa cảm thấy không đúng: “Không đúng, em đã tốt nghiệp rồi, sao cái này…”
Lý Tinh nói: “Chị đỗ nghiên cứu sinh rồi.”
Tôi cười thành tiếng: “Tốt quá, hôm nay phải làm bữa thịt ăn mừng cho chị mới được.”
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Lý Tinh, đi về phía vựa ve chai.
Thẩm Úc vẫn ngồi im không nhúc nhích trên thùng rác trước cửa.
--------------------------------------------------