Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Côn Gặp Kẻ Điên

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ai ya, đ.á.n.h người rồi, đ.á.n.h c.h.ế.t người rồi!”

Tôi cố tình lăn ra đất, giả vờ rên rỉ ầm ĩ.

Dân làng vây lại xem.

Lý Cường vội dừng tay, cố tỏ ra vô can:

“Tao có đụng mày đâu, đừng có lừa tao!”

Em tôi khinh khỉnh, giơ điện thoại lên: “Là ông động thủ trước đó, tôi quay lại hết rồi!”

Mọi người xem video, đều chỉ vào Lý Cường mắng:

“Sao con người ông ác thế, đ.á.n.h cả đứa nhỏ”

“Đúng đó, thật không phải người mà!”

Thấy tình hình xấu đi, Lý Cường ôm con định chạy.

Dân làng chặn lại, la ầm lên: “Đừng để hắn chạy, cho cảnh sát đến bắt hắn đi!”

“Phải bắt hắn bồi thường, nếu không thì đập gãy chân hắn!”

Lúc này trưởng thôn đi tới.

Ông ta xem qua video, mặt nghiêm nghị: “Thôi thôi, mọi người đừng ồn ào nữa, đều là hàng xóm láng giềng, chuyện nhỏ thì đừng gọi cảnh sát.”

Người dân nghe vậy không vừa lòng:

“Trưởng thôn, sao ông lại đứng về phe kẻ ác chứ?”

“Nếu là con ông bị đánh, ông có nhẫn nhịn vậy không?”

Trưởng thôn cau mày: “Ai bảo tôi đứng về phe kẻ ác? Ý tôi là, ta xử lý theo quy định của làng!”

Nghe đến “quy định làng”, mọi người im bặt.

Quy ước làng do bậc bề trên đặt ra, ở đây còn nặng hơn cả luật pháp.

Trưởng thôn quay sang Lý Cường, nghiêm giọng:

“Theo quy định làng, đ.á.n.h người phạt năm trăm, anh có nhận không?”

Lý Cường không dám cự: “Tôi nhận...”

Chưa nói hết câu thì bà Hắc chống gậy thở hồng hộc chạy tới:

“Không nhận! Chúng tôi không nhận!”

Tôi nhìn bộ dạng vô lý của bà ta, tôi không kiềm được lườm một cái.

Bà ta vừa thấy tôi nhìn, liền chống gậy xông tới:

“Thằng ranh! Mày lại muốn làm gì đây?”

Tôi né cây gậy của bà ta rồi lạnh lùng nói:

“Là con bà đ.á.n.h người, bà còn lao vào đảo ngược trắng đen thế à?”

Bà ta gào: “Không phải vì mày thì con tao làm sao hư được?”

Con người này thật là vô lý đến cùng cực!

Trưởng thôn cũng nhíu mày.

Bà Hắc la to: “Thằng ranh này vừa về làng đã bắt nạt mẹ tôi”

Nói xong, bà ta liền nằm ra đất, bắt đầu lăn lộn giả bệnh: “Ái chà, đau c.h.ế.t tôi rồi, thằng ranh làm tôi đau tim, các người thấy thế mà để yên vậy sao?”

Dân làng thấy vậy đều nhăn mặt.

10

Hành động của bà Hắc thì ai cũng quen rồi, trước giờ bà ta không ít lần dùng chiêu này.

Trưởng thôn cũng mệt mỏi với bà ta:

"Thôi đi, đừng làm mất mặt ở đây nữa. Nếu bà không chịu tuân theo quy định của làng thì cứ báo cảnh sát đi!"

Nghe "báo cảnh sát", bà Hắc liền bật dậy:

"Báo cái gì chứ? Chúng tôi tuân theo quy định của làng!"

Nói xong, bà ta liếc tôi một cái, rút trong túi ra mớ tiền lẻ, ném xuống đất:

"Đây là năm trăm, cầm đi rồi biến!"

Có năm trăm thật à?

Một trăm còn chả đủ!

Bà Hắc khinh bỉ: "Không lấy thì trả lại đây!"

Tôi đảo mắt: "Sao không lấy? Có điên mới không lấy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-con-gap-ke-dien/chuong-4.html.]

Không tranh ăn từng ổ bánh bao, nhưng cái sĩ diện này tôi phải lấy cho đã!

Tôi cầm mớ tiền đó, ra thị trấn mua một đống pháo hai châm loại công suất mạnh nhất.

Về làng, tôi phân phát pháo cho lũ trẻ, bảo chúng mang ra trước cửa nhà bà Hắc đặt bắn.

Lũ trẻ reo hò, cầm pháo xông tới.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Pháo hai châm nổ ầm vang lên chói tai trước cửa nhà bà ta.

Cả nhà bà Hắc tái mặt, ôm đầu chạy tán loạn.

Dân làng thấy cửa nhà bà Hắc đóng chặt, lắc đầu:

"Nhà bà Hắc càng ngày càng tệ."

"Đúng đó, chưa thấy ai vô học như vậy!"

"Cứ thế này thì sớm muộn cũng gặp quả báo!"

Trong lúc dân làng đang bàn tán, thì ở cổng làng bỗng có chiếc xe van chạy đến, mấy gã đàn ông đầy vẻ bặm trợn nhảy xuống, tay mang theo hung khí.

Gã đầu trọc, cổ xăm rồng xanh, nhìn sơ đã biết không phải người tốt.

Bọn họ thẳng tiến đến nhà bà Hắc, đá tung cánh cổng.

"Gọi Lý Cường ra đây! Ra đây ngay!" - Gã đầu trọc quát.

Lý Cường đang ở trong nhà nghe tiếng gọi, liền run người.

"Con ơi, lại thêm chuyện gì nữa vậy?" - Bà Hắc run rẩy hỏi.

Lý Cường tái mặt: "Mẹ, họ là bọn cho vay nặng lãi, con vay họ, trả không nổi..."

Chưa dứt lời thì bọn người đó xông vào.

"Thằng chó, nợ tiền còn muốn trốn hả? Hôm nay tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày!"

Gã đầu trọc tóm cổ Lý Cường, ném hắn xuống đất đ.á.n.h tơi bời.

Lý Cường van xin: "Đừng đ.á.n.h nữa, tôi sẽ tìm cách trả!"

Bà Hắc thấy con bị đ.á.n.h lao tới: "Các người làm gì vậy? Thả con tôi ra!"

Gã đầu trọc đẩy bà ta sang một bên: "Bà còn dám xen vào tôi đ.á.n.h luôn cả bà!"

Bà Hắc hoảng sợ, m.á.u dồn lên óc, đùng một tiếng, ngã lăn ra ngất xỉu.

Dân làng sợ hãi, trưởng thôn lập tức tiến tới:

"Dừng tay, các người là ai? Dám gây náo loạn trong làng!"

Gã đầu trọc rút ra một tờ giấy nợ:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Thằng này nợ tiền chúng tôi còn dám bỏ trốn, chúng tôi đến đòi nợ, mượn nợ thì phải trả!"

Trưởng thôn nhìn tờ giấy nợ, nhíu mày: "Thật sự là vay nặng lãi sao?"

Lý Cường nằm đó, mặt mày bầm tím, lắp bắp: "Tôi... tôi bị lừa..."

Chưa dứt lời đã bị đá ngã: "Ngậm miệng lại, trả tiền đi!"

Thấy tình hình căng thẳng, trưởng thôn lớn tiếng:

"Thôi thôi, đừng ồn ào nữa. Có nợ thì trả đi, không thì tôi báo cảnh sát!"

Mấy gã đó lẩm bẩm c.h.ử.i rồi khiêng hết gà, vịt, ngỗng trong nhà Lý Cường lên xe, cả con lợn c.h.ế.t cũng không tha, trước khi bỏ đi còn dằn mặt:

"Hôm nay tha cho mày, còn dám không trả tao sẽ lấy mạng mày!"

Sau khi đám đòi nợ bỏ đi hết, bà Hắc mới tỉnh lại.

Nhìn cảnh cửa nhà tan hoang, bà ta quỵ xuống, đập đùi khóc:

"Sao các người không can? Tại sao không giữ họ lại? Các người phải đền bù! Các người phải bồi thường cho tôi!"

Trước đó dân làng có chút thương hại, nhưng sau khi bà ta nói vậy ai nấy đều lắc đầu:

"Thôi đi, bà không quản được con mình mà còn trách người khác à?"

"Con bà vay nặng lãi thì liên quan gì đến chúng tôi?"

"Bà trước giờ vẫn ăn vạ người khác, giờ lại quay sang bắt nạt chúng tôi, đáng đời!"

Nói xong, dân làng bỏ đi, ai cũng tránh mặt bà Hắc, không ai thèm giúp nữa.

11

Bà Hắc thấy không ai đoái hoài nữa, lại khóc một lúc rồi cùng Lý Cường dọn dẹp lại nhà.

Thấy họ thản nhiên như vậy, tự nhiên tôi thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Côn Gặp Kẻ Điên
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...