Cố Dục Bạch nổi danh vung tay quá trán, mà tư khố của Đông cung sớm đã bị gã cữu cữu ham c.ờ b.ạ.c của hắn đục khoét đến rỗng tuếch.
Ba năm nay, đều là nhờ vào của hồi môn của ta cùng sản nghiệp nhà họ Vương chống đỡ.
Hắn đã muốn làm kẻ si tình, vậy thì cũng nên có giác ngộ uống gió Tây Bắc.
Vừa hết lệnh cấm túc, Cố Dục Bạch liền dắt về một nữ nhân.
Nữ nhân kia cả người vận đồ trắng, mày mắt có bảy phần giống A Uyển trong tranh, nhất là cái dáng vẻ rụt rè yếu đuối kia, cứ như từ một khuôn đúc ra.
“Yên nhi.”
Cố Dục Bạch hiển nhiên đã quên bài học hôm trước, hoặc có lẽ, hắn cho rằng có được người tình mới rồi thì liền cứng lưng thẳng gối.
Hắn ôm eo nữ nhân ấy, đi đến trước mặt ta, ra vẻ rộng lượng:
“Đây là Tô Liên, muội ruột của A Uyển.”
“Nàng sống khổ cực nơi quê nhà, cô nhìn mà xót ruột, nên đưa nàng ấy vào cung. Cô nghĩ, nàng vất vả quản lý Đông cung bấy lâu, hay là để A Liên giúp nàng san sẻ một phần.”
Tô Liên rụt rè thò đầu khỏi lòng hắn, len lén liếc nhìn ta một cái, sau đó lập tức “phịch” một tiếng quỳ xuống.
“Tham kiến tỷ tỷ. A Liên không dám mơ tưởng danh phận, chỉ cầu được ở bên cạnh điện hạ, dâng trà rót nước là đủ.”
Ta khép sổ sách lại, nhìn nàng ta, hỏi:
“Tỷ tỷ?”
“Chiếu theo luật lệ, ta là Thái t.ử phi chính nhất phẩm, còn ngươi chỉ là một kẻ áo vải. Nếu vào cung làm nô, thì nên gọi ta là chủ t.ử; nếu vào cung làm thiếp, thì nên gọi ta là nương nương.”
“Vậy một tiếng ‘tỷ tỷ’ này, ngươi định lấy thân phận gì để gọi? Là con riêng nhà họ Vương lưu lạc ngoài dân gian sao?”
Sắc mặt Tô Liên trắng bệch, nước mắt lập tức tuôn xuống, quay đầu nhìn về phía Cố Dục Bạch cầu cứu.
“Điện hạ, A Liên không hiểu quy củ, chỉ cảm thấy gọi tỷ tỷ thì thân thiết, hoàn toàn không có ý khác…”
Cố Dục Bạch nhíu mày, lại bắt đầu giở giọng.
“Vương Chỉ Yên, nàng so đo với một tiểu cô nương làm gì? Là cô bảo nàng ấy gọi như vậy đấy. Về sau A Liên chính là người nhà chúng ta, nàng cứ xem nàng ấy như… một nửa nữ chủ nhân của Đông Cung, thế nào?”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy thách thức, như thể đang cược rằng ta không dám vạch mặt hắn giữa chốn đông người.
Ta gật đầu, đứng dậy, tháo xâu chìa khóa nặng trịch bên hông, ném thẳng vào lòng Tô Liên.
Chùm chìa khóa nặng nề khiến Tô Liên hoảng hốt kêu lên một tiếng, suýt chút nữa không đỡ nổi.
Ta dứt khoát nói:
“Tốt.”
Cố Dục Bạch sững người: “Gì cơ?”
“Điện hạ chẳng phải vừa nói, nàng ta là một nửa nữ chủ nhân của Đông Cung sao?”
Ta chỉ vào xâu chìa khóa trong tay Tô Liên:
“Đây là chìa khóa kho của Đông cung, trù phòng, cùng tư khố của điện hạ. Đã gọi là nữ chủ nhân, thì quyền quản gia tất nhiên phải chia một nửa.”
“Đúng lúc, điện hạ đang nợ Tụ Bảo Trai trong kinh ba vạn lượng tiền mua cổ vật, Túy Tiên Lâu năm nghìn lượng tiền rượu, còn có một vạn lượng bạc nợ sòng bạc ở trường ngựa phía tây thành.”
Ta lấy từ tay áo ra một xấp giấy nợ dày cộp, nhét thẳng vào tay Tô Liên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-noi-dua-truoc-mat-thai-tu-phi/chuong-2.html.]
“Đây đều là chi tiêu thường nhật của Đông cung. Nay Tô cô nương muốn san sẻ gánh nặng, vậy mời bắt đầu từ chỗ này.”
Ta nhìn Cố Dục Bạch mặt mày ngu ngơ:
“Phải rồi, điện hạ từng nói là người một nhà. Theo quy củ nhà họ Vương ta — nợ thì phải trả, đạo lý hiển nhiên. Tô cô nương đã yêu điện hạ sâu nặng như thế, hẳn là bạc tích lũy cũng không ít đâu nhỉ?”
Tô Liên run rẩy cầm xấp giấy nợ trong tay, nhìn về phía Cố Dục Bạch cầu cứu:
“Điện hạ… thiếp nào có nhiều tiền đến thế…”
Cố Dục Bạch cũng chẳng ngờ ta lại buông tay thật, sắc mặt lập tức sa sầm:
“Vương Chỉ Yên, nàng đang đùa gì vậy? A Liên vừa mới vào cung, tiền đâu mà gánh nổi? Trước giờ chẳng phải đều do nàng quản sao?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn:
“Điện hạ, chẳng phải ngài vừa nói nàng ta là một nửa nữ chủ nhân sao?”
“Đã là nữ chủ nhân, được hưởng quyền lợi thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ. Chẳng lẽ lời vừa rồi của điện hạ — lại là nói suông?”
Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “lại là”.
Mặt Cố Dục Bạch đen sì như đáy nồi.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Nhưng lời đã thốt ra, nếu giờ thu lại chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, lại còn mất mặt trước Tô Liên.
Hắn nghiến răng chịu đựng: “Quản thì quản! Mấy vạn lượng bạc thôi mà, cô đường đường là Thái t.ử, chẳng lẽ bị chút tiền bạc làm khó sao?”
Hắn quay sang dịu dàng dỗ dành Tô Liên:
“A Liên đừng sợ, có cô ở đây, những khoản nợ này, cô sẽ tìm cách lo liệu.”
Ta vẫn điềm nhiên như cũ:
“Vậy thần thiếp xin chờ tin lành từ điện hạ.”
Ngày thứ ba Tô Liên nắm quyền quản gia, tiêu chuẩn cơm nước trong Đông cung lập tức bị hạ xuống từ suất riêng của Ngự thiện phòng xuống thành cơm rau bình dân như thường dân hay dùng.
Cố Dục Bạch gắng gượng thể hiện:
“Gần đây cô lo quốc nạn dân sinh, lòng hướng về bách tính, nên quyết định ăn chay.”
Ta không nói gì, chỉ bảo tiểu trù phòng dùng nguyên liệu ta mua bằng của hồi môn, làm vài món ta thích, bày riêng lên.
Đến ngày thứ bảy, chưởng quầy của Tụ Bảo Trai cầm giấy nợ đến chặn thẳng trước cửa Đông cung, ầm ĩ đòi Thái t.ử trả tiền.
Để làm ra vẻ hào sảng trước mặt mỹ nhân, Cố Dục Bạch đã lén đem cặp ngọc như ý mà mẫu hậu ban thưởng mang đi cầm.
Nào ngờ đó lại là cống phẩm có mã hiệu riêng.
Hiệu cầm đồ không dám nhận, chuyện đến tai Ngự sử đài, lập tức bị dâng sớ đàn hặc: “Bán tháo tài sản hoàng thất, phẩm hạnh bại hoại.”
Hoàng đế giận dữ, truyền Cố Dục Bạch vào điện, mắng cho một trận té tát.
Lúc hắn trở về, Tô Liên đang bưng bát chè hạt sen tự tay nấu, đứng ngóng trước cửa.
“Điện hạ, ngài về rồi…”
“Tránh ra!”
--------------------------------------------------