Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐỪNG NÓI ĐÙA TRƯỚC MẶT THÁI TỬ PHI!

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Dục Bạch cáu bẳn đến cực độ, tung một cước đá văng cả bát chè, nước nóng văng khắp người Tô Liên.

“Khóc, khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc! Bảo ngươi quản gia, kết quả là khiến danh tiếng của cô thối hoắc ra!”

Tô Liên sợ đến phát run, nào còn chút vẻ đắc ý của ngày trước.

Ta ngồi dưới hành lang gần đó, vừa thả thức ăn cho cá, vừa ung dung xem kịch hay.

Tiểu Thúy bên cạnh hả hê nói:

“Nương nương, người xem Tô Liên kìa, mặt trắng bệch ra rồi. Lần này điện hạ chắc cũng biết người tốt thế nào rồi chứ?”

Ta rải một vốc cá thức, nhìn đàn cá chép tranh nhau dưới nước:

“Ta tốt hay không, cần gì hắn định đoạt.”

Cố Dục Bạch trút xong cơn giận, quay đầu lại nhìn thấy ta.

Sắc giận trên mặt hắn lập tức thu lại đôi phần, lúng túng chỉnh lại y phục, cố ra vẻ thân thiện rồi bước đến gần:

“Mấy ngày nay vất vả cho nàng rồi. Cô nghĩ lại, A Liên dù gì cũng xuất thân tiểu môn hộ, chưa từng thấy chuyện đời, Đông cung này vẫn nên để nàng lo liệu.”

Vừa nói, hắn vừa ra hiệu cho Tô Liên.

Tô Liên cố chịu cơn bỏng rát, nước mắt lưng tròng đem xâu chìa khóa cùng xấp giấy nợ dày cộp hơn lần trước dâng lên.

“Tỷ tỷ… là A Liên bất tài, xin tỷ tỷ thu hồi mệnh lệnh.”

Ta nhìn đống rối ren trước mặt, không nhận lấy.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Điện hạ, nước đổ rồi khó hốt.”

“Ta là người giữ chữ tín, đã giao quyền thì không có lý nào đòi lại.”

Ta khẽ cười:

“Huống hồ, trước kia điện hạ từng nói, Đông cung này như cái l.ồ.ng, khiến ngài nghẹt thở. Nay ta đã giao lại chiếc chìa khóa của cái l.ồ.ng ấy rồi, lẽ ra ngài phải thấy tự do mới đúng.”

Sắc mặt Cố Dục Bạch cứng đờ lại:

“Vương Chỉ Yên, nàng đừng có được voi đòi tiên! Cô đã hạ mình rồi, nàng còn muốn gì nữa?!”

“Cô nói cho nàng biết — đừng tưởng không còn sự hỗ trợ của nhà họ Vương, cô sẽ sống không nổi!”

Ta nhướn mày:

“Ồ? Vậy chẳng hay điện hạ đã có cách nào trả nổi khoản nợ năm vạn lượng mới phát sinh rồi sao?”

Cố Dục Bạch bị nghẹn họng, không nói nên lời.

Ngay lúc đó, Tô Liên bất ngờ mở miệng.

Nàng ta dường như nhìn ra sự lúng túng của Cố Dục Bạch, cũng biết rõ lúc này cần nắm lấy cơ hội thể hiện.

Tô Liên c.ắ.n môi, ánh mắt láo liên:

“Thiếp nghe nói trong tay tỷ tỷ có một đôi vòng ngọc huyết thời tiền triều, giá trị liên thành. Nếu là thiếp, nhất định sẽ vì điện hạ mà lo toan, chứ chẳng phải ở đây buông lời lạnh lẽo.”

Mắt Cố Dục Bạch sáng bừng, như vớ được cọng rơm cứu mạng:

“Đúng rồi! Yên nhi, đôi vòng đó ngày thường nàng cũng không đeo, chi bằng lấy ra cho cô ứng trước. Đợi cô có tiền, nhất định sẽ chuộc về trả lại nàng.”

Ta lạnh lùng nhìn đôi nam nữ tham lam trước mặt.

“Đó là của hồi môn của ta, cũng là di vật mẫu thân ta để lại.”

Cố Dục Bạch cau mày xua tay:

“Suy cho cùng cũng chỉ là vật c.h.ế.t, để đấy cũng chẳng làm gì. Cô chỉ mượn tạm thôi. Đường đường là Thái t.ử mà truyền ra bị chủ nợ ép c.h.ế.t, chẳng phải quá buồn cười sao?”

Hắn lại giở trò đạo lý cướp đoạt để ép ta nhượng bộ.

Nhà họ Vương ta là thế gia trăm năm, danh tiếng thanh sạch hơn trời.

Trước kia vì đại cục, ta đã nhẫn nhịn hắn không ít lần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-noi-dua-truoc-mat-thai-tu-phi/chuong-3.html.]

Nhưng bây giờ, ta chỉ gật đầu:

“Điện hạ nói đúng, phu thê là một thể.”

Cố Dục Bạch mừng rỡ:

“Cô biết ngay Yên nhi là người hiểu lý lẽ nhất!”

Ta khẽ chuyển giọng:

“Có điều, nếu điện hạ đã muốn dùng của hồi môn của thần thiếp, thì thần thiếp cũng muốn mượn một món đồ của điện hạ, vậy mới công bằng.”

Cố Dục Bạch sững lại:

“Nàng muốn mượn gì? Trên người cô hiện giờ không có một đồng…”

Ta nâng chén trà, dịu dàng đáp:

“Thần thiếp không mượn tiền, chỉ muốn mượn tạm ấn tín của Thái t.ử.”

Cố Dục Bạch lập tức lùi lại một bước, đề phòng:

“Nàng muốn lấy ấn tín làm gì?”

“Điện hạ lấy vòng của thiếp đi trả nợ, là vật c.h.ế.t đổi vật c.h.ế.t.”

Ta nói như lẽ đương nhiên:

“Thiếp cầm ấn tín của điện hạ, là để tới Hộ bộ vay ít ngân lượng, tiện thể vá luôn những cái hố sau này. Lý lẽ rất ổn mà, phải không?”

“Ngươi điên rồi! Tự tiện dùng ấn tín là trọng tội!”

Ta lạnh mặt:

“Vậy tự tiện bán tháo của hồi môn của chính thê — là tội gì?”

“Điện hạ, muốn tay không bắt sói, cũng phải xem con sói có chịu há miệng hay không.”

“Một là tự ngài đi trả nợ. Không thì — chúng ta cùng đến gặp phụ hoàng, nói cho rõ ràng.”

Cố Dục Bạch trừng mắt nhìn ta, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Trình lên phụ hoàng, hắn chẳng có chỗ nào chiếm được lợi.

Nhưng đám chủ nợ năm vạn lượng kia cũng sắp bức hắn đến phát điên.

Giằng co giữa hai đường, hắn nghiến răng hằn học liếc ta một cái, kéo tay Tô Liên bỏ đi.

“Vương Chỉ Yên, nàng ác lắm! Món nợ hôm nay, cô nhớ kỹ rồi!”

Vài ngày sau, triều đình tổ chức săn thu.

Cố Dục Bạch dường như đã tạm thời vượt qua cơn khủng hoảng nợ nần.

Nghe nói hắn đem một trang viên do mẫu phi để lại bán rẻ.

Tuy giải quyết được việc trước mắt, nhưng mối hận hắn dành cho ta đã đến mức không còn che giấu nổi.

Tô Liên theo sát bên hắn, vận kỵ trang gọn gàng, trông có vẻ anh khí hiên ngang.

Hôm nay nàng ta đặc biệt năng động, không ngừng xúi giục Cố Dục Bạch tiến sâu vào rừng săn b.ắ.n, nói muốn săn một con hồ ly trắng làm khăn quàng cho điện hạ.

Trước khi đi, nàng ta quay sang cười với ta:

“Thái t.ử phi cũng cùng đi cho vui.”

Đến một mỏm vực gãy, mọi người dừng lại nghỉ ngơi.

Tô Liên kéo Cố Dục Bạch đứng sát mép vực ngắm cảnh, hai người dựa sát vào nhau — khung cảnh “đẹp đẽ” đến mức khiến người ta buồn nôn.

Đột nhiên, Tô Liên chỉ xuống đáy vực, nơi có một đóa hoa đỏ rực, giọng nũng nịu:

“Điện hạ nhìn kìa, hoa kia đẹp quá! Giống hệt màu son mà tỷ tỷ thường dùng.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐỪNG NÓI ĐÙA TRƯỚC MẶT THÁI TỬ PHI!
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...