Cảnh sát Tống thì thầm với Pháp y Trương mấy câu, sau đó tôi được đưa vào phòng thẩm vấn. Chỉ là lần này, người thẩm vấn lại là Pháp y Trương.
Chị ấy ấp a ấp úng một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tụi chị đã tìm thấy một số thứ trong phòng Lưu Giai có liên quan đến em, cần em đích thân xem qua."
"Là gì thế ạ, đồ anh ấy để lại cho em ạ?" Tôi cười hỏi.
"Tuệ Tuệ, em hãy chuẩn bị tâm lý nhé." Pháp y Trương cầm máy tính bảng đi đến bên cạnh tôi.
Hình ảnh trên đó khiến tôi sụp đổ. Tôi tiện tay đập chiếc máy tính bảng xuống đất, ôm đầu hét lớn: "Ở đâu? Cái này ở đâu ra? Tại sao? Tại sao chứ? Em đã đồng ý với hắn ta rằng em sẽ không tố cáo hắn ta nữa, tại sao hắn ta vẫn đối xử với em như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?"
"Thôi được rồi. Không sao đâu, có chị ở đây mà." Pháp y Trương nhẹ nhàng ôm đầu tôi, nhỏ giọng an ủi.
Tôi gào khóc trong vòng tay của chị ấy, cảm xúc bị đè nén bao nhiêu năm đã được giải tỏa.
"Tuệ Tuệ, em có thể tố cáo hắn ta, hắn ta sẽ phải ngồi tù, em là trẻ vị thành niên mà." Pháp y Trương nghiến răng nói từng chữ một với tôi.
"Nhưng tụi em là người một nhà, nếu em tố cáo hắn ta thì sau này hắn ta sẽ ra sao, rồi cha dượng sẽ ra sao?" Tôi khóc đến nỗi không thở được.
Những hình ảnh trên video là cảnh Lưu Giai thực hiện hành vi dâm ô với tôi. Thậm chí tôi còn không dám nhìn có bao nhiêu video, toàn bộ bối cảnh đều diễn ra trong phòng hắn ta. Tôi không dám nhớ lại những chuyện trong quá khứ.
Ký ức như những con giòi bọ từng chút một gặm nhấm thân xác tôi.
"Dơ bẩn quá! Thật sự rất dơ bẩn! Pháp y Trương, em dơ bẩn quá!"
7.
Trong ký ức, lần đầu tiên Lưu Giai thực hiện hành vi dâm ô với tôi là vào năm lớp Mười.
Mùa hè, ve kêu râm ran, tôi hẹn bạn bè đi xem phim, lấy bộ mỹ phẩm vừa mua ra rồi soi gương, trang điểm một lúc.
Thiếu nữ tuổi dậy thì trang điểm thế nào cũng đẹp.
Lưu Giai nhìn thấy tôi đang sửa soạn trước gương thì bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau rồi ấn tôi xuống giường. Tôi phản kháng cũng vô ích, còn bị hắn tát năm cái, mấy ngày không dám ra khỏi nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duoi-cai-bong-tinh-than/chuong-3.html.]
Từ đó về sau, hắn ta cứ như ác quỷ, không biết lúc nào sẽ đột ngột làm những chuyện đó. Chỉ là tôi không ngờ rằng hắn ta sẽ quay lại, thậm chí còn lưu giữ chúng.
Các video đều rất ngắn, cơ bản chỉ kéo dài khoảng năm phút, chỉ có cảnh ra tay, không có gì mang tính cốt lõi.
Lưu Giai rất thông minh. Trước mặt cha dượng, hắn luôn tỏ ra rất bình thường, không hề vượt quá giới hạn. Bởi vậy, cha dượng mới yên tâm giao tôi cho hắn ta rồi ra nước ngoài làm việc đến tận ba năm.
Một tháng trước, ông ta từng gọi điện nói rằng muốn quay về, nhưng đáng tiếc vẫn bặt vô âm tín.
"Vậy chuyện tối qua là thế nào?" Cảnh sát Tống lên tiếng, kéo tôi trở về từ dòng hồi ức.
"Tối qua, hắn ta không hề mất trí nhớ, hắn ta lừa dối các chú đấy. Hắn ta bắt cháu đến chăm sóc cho hắn ta, suýt nữa thì... Nhưng cháu đã rời đi lúc mười hai giờ rồi, cháu thấy hắn ta ngủ say rồi mới đi." Tôi gào lên, trút bỏ cảm xúc của mình. Lưu Giai là một tên ác quỷ.
Lần này, Lưu Giai bị thương rất nặng, dẫn đến chấn động não, chỉ có thể nằm liệt giường, không thể đứng dậy. Thấy mọi chuyện bại lộ, hắn ta cũng không còn che giấu, miệng nói toàn những lời thô tục: "Con đĩ đó dụ dỗ tao, đòi hẹn hò bên ngoài với tao nên tao mới đi. Ai dè con đĩ đó lại làm tao bị thương."
Đầu Lưu Giai bị băng bó kín mít, khi nói chuyện phát ra tiếng rít qua kẽ răng.
"Chú ý lời nói, bây giờ cậu đang bị tình nghi tội dâm ô đấy."
"Dâm ô ư? Các người có bằng chứng không?" Lưu Giai nhếch khóe miệng.
"Đương nhiên là có rồi. Chúng tôi đã tìm thấy video cậu lưu trữ trong phòng mình. Cậu tự đào hố chôn mình rồi." Cảnh sát Tống nói chậm rãi.
"Tôi chưa bao giờ lưu video!"
Đương nhiên là hắn ta không biết chuyện này rồi, bởi vì video là do tôi lưu lại.
8.
Pháp y Trương đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy màng trinh của tôi bị rách. Đối chiếu với các video trước đó thì lần này có thể đưa Lưu Giai ra tòa.
Tôi ôm tay ngồi xổm ở hành lang bệnh viện. Pháp y Trương xoa đầu tôi: "Em đừng sợ, chị sẽ luôn ở bên cạnh em."
Tôi không sợ mà tôi đang lên kế hoạch. Chẳng lẽ thật sự phải để Lưu Giai ngồi tù ư? Không thể để hắn ta được hời mà tôi thì uổng công như vậy. Tôi muốn hắn ta sống không bằng chết.
Tôi nhìn Pháp y Trương với vẻ mặt đau khổ, ôm lấy chân chị ấy: "Em cảm ơn chị, nếu không có chị, em thật sự không biết phải làm sao."
--------------------------------------------------