Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dưới Cái Bóng Tình Thân

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi xe cảnh sát đến, tôi đã ngất lịm. Hóa ra tự đ.â.m d.a.o vào người lại đau đến thế. Lúc đó hắn ta có đau đến mức tuyệt vọng không nhỉ? Nghĩ đến điều đó, tôi đã nở nụ cười mãn nguyện. Tôi để lại dòng chữ m.á.u trên sàn: "Hắn ta đã quay về nhà."

Pháp y Trương vừa gọt táo cho tôi vừa nói: "Khi bắt được hắn ta, hắn đang xem... video cũ của hai đứa trên máy tính. Hóa ra hắn ta còn có bản sao. Lúc đầu, hắn ta còn chối bay chối biến, bây giờ thì hết đường chối cãi rồi."

Tôi không nói gì, cố gắng rụt người vào trong chăn. Không nói gì lúc này thì trông sẽ đau khổ hơn.

"Em yên tâm đi, những thứ đó... đều đã bị tiêu hủy, sẽ không còn nữa đâu." Chị ấy xoa đầu tôi, an ủi.

Tiêu hủy ư? Nhưng bản gốc vẫn còn ở chỗ tôi mà.

11.

Ngày thứ ba nằm viện, Cảnh sát Tống mang đến một tin tức xấu: "Có lẽ cha dượng của cháu đã bị g.i.ế.c hại. Bọn chú đã tìm thấy t.h.i t.h.ể của ông ta trong hố rác."

Vừa mới phát hiện thôi sao? Chậm quá.

Tôi vội vàng ngồi dậy, vết thương ở chân đau đến mức toát mồ hôi lạnh: "Các chú có chắc đó là cha dượng của cháu không ạ? Sao ông ấy lại c.h.ế.t được, các chú có chắc không?"

"Tụi chú đang đối chiếu ADN. Mối quan hệ giữa Lưu Giai và cha dượng cháu thế nào?"

"Rất tốt ạ, cha dượng rất thương hắn ta. Tại sao chú lại hỏi vậy ạ?" Tôi hỏi lại với vẻ khó hiểu.

"Không có gì, cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có lẽ vài ngày nữa sẽ cần cháu đến lấy lời khai." Cảnh sát Tống nhíu mày rời khỏi phòng bệnh, Pháp y Trương cũng vội vã trở về đồn cảnh sát.

Tôi tựa vào giường bệnh, nhìn những hàng cây sắp đ.â.m chồi nảy lộc bên ngoài, rồi chìm vào hồi ức.

Năm mà mẹ tôi tái hôn với cha dượng, tôi chỉ mới bảy tuổi. Lần đầu tiên gặp người đàn ông đó, ông ta đã xoa đầu tôi, nhoẻn miệng cười nói: "Tuệ Tuệ, sau này chú sẽ là cha của con, đây là anh trai con, tên là Lưu Giai."

Ông ta túm lấy Lưu Giai - người lớn hơn tôi sáu tuổi, đang chơi game - giới thiệu với tôi.

Lưu Giai nhíu mày nhìn tôi: "Tao không phải là anh của mày, đừng có mà bắt chuyện, hai mẹ con mày cút ra ngoài đi."

Cha dượng kéo hắn ta vào phòng, tiếng bàn ghế đổ rầm rầm vang lên. Chưa đến vài phút sau, Lưu Giai ngoan ngoãn đi ra ngoài, gọi một tiếng: "Mẹ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duoi-cai-bong-tinh-than/chuong-5.html.]

Từ ngày hôm đó, mỗi khi Lưu Giai ra ngoài thì luôn dẫn theo tôi, ở nhà hoặc cố tình hoặc vô ý bảo vệ tôi. Mẹ tôi rất vui mừng khi thấy chúng tôi rất thân thiết với nhau.

Nhưng bà ấy lại không biết rằng ngay trong đêm của hôm đầu tiên, Lưu Giai đã lén lút lẻn vào phòng tôi, bịt miệng tôi lại rồi nhỏ giọng nói: "Dẫn mẹ của em đi đi, cha của anh... ông ta không phải là con người."

12.

Cha dượng đối xử rất tốt với mẹ con tôi nên tôi cũng bỏ ngoài tai những lời mà Lưu Giai nói. Thậm chí, ông ta còn giúp tôi chuyển đến trường cấp ba tốt nhất thành phố. Đó là là trường nội trú, mỗi tuần về nhà một lần.

Mãi đến sau này tôi mới biết rằng ông ta cố ý không cho tôi về nhà.

Tối cuối tuần, tôi nằng nặc đòi ngủ cùng mẹ, nhưng lại phát hiện trên người bà ấy có rất nhiều vết thương. Dù tôi có gặng hỏi thế nào, bà ấy cũng không chịu nói ra. Lúc đó tôi mới hiểu hàm ý trong câu nói kia của Lưu Giai: cha dượng là người thích đánh người.

Nghé mới sinh không sợ hổ, tôi xông vào phòng ngủ của ông ta để tranh luận phải trái. Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng đã trịnh trọng xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau nữa.

Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nào ngờ chính hành động này của tôi đã đẩy mẹ vào vực sâu.

Khi đến kỳ nghỉ hè, tôi nghe lời mẹ dặn mà về quê thăm ông bà, ngày nào tôi cũng gọi video cho mẹ. Nụ cười trên mặt bà ấy ngày càng ít đi, cho đến khi tôi nhận được tin mẹ qua đời.

Khi tôi đến nơi thì t.h.i t.h.ể của mẹ đã được hỏa táng. Nghe cha dượng kể lạị thì là do bà lái xe máy điện ra ngoài rồi xảy ra va chạm với xe lớn.

Tôi chấp nhận sự thật này. Sau một thôi một hồi khóc nức nở, tôi tiếp tục cuộc sống của mình.

Chỉ là có những thứ không thể giấu được.

Chẳng hạn như vào ngày xảy ra tai nạn, mẹ gửi tin nhắn WeChat cho tôi: “Nhà mình sắp đi ăn thịt nướng rồi, nếu con ở đây, chắc chắn sẽ ăn rất nhiều đấy."

Hừ, thật nực cười, cưới bà ấy về, vậy mà lại để bà ấy chết.

13.

"Cạch."

Tiếng mở cửa đã kéo mạch suy nghĩ của tôi quay trở lại. Là Cảnh sát Tống. Ông ta cầm một xấp báo cáo trên tay, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Thi thể mà tụi chú tìm thấy là của cha dượng cháu. Vì bị phân hủy nghiêm trọng trong hố rác nên không thể suy đoán chính xác thời gian tử vong."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dưới Cái Bóng Tình Thân
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...