Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO THÁI GIÁM

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Đây là lần đầu tiên Cố Kim Chiêu tổ chức sinh thần cho ta.

Hắn sai Dung tần đưa ta vào Đông cung, đưa ta đến tẩm điện bên cạnh.

Nến đỏ cháy rực, ngọn lửa lách tách vang lên, hắn đã sớm chờ sẵn trong phòng.

Hắn nói:

"Oanh Nhi, hôm nay là sinh thần hai mươi ba tuổi của nàng, cô đặc biệt bày ra một bàn thức ăn này cho nàng."

"Nguyện vọng của nàng là gì, cô sẽ giúp nàng thực hiện."

Ta chợt nhớ đến vài năm trước, cũng là sinh thần của ta.

Khi ấy, ta lén nấu cho mình một bát mì, còn cố ý cho thêm một quả trứng.

Cố Kim Chiêu bắt gặp, sắc mặt đầy khinh bỉ.

Hắn nói:

"Cung nữ cũng xứng tổ chức sinh thần?"

Không biết là vô tình hay cố ý, hắn hất đổ bát mì trường thọ đó, nước mì loang ra khắp sàn.

Hôm đó, ta vốn muốn ăn no một bữa, kết quả lại phải nhịn đói suốt cả đêm.

Từ ấy về sau, ta chưa từng tổ chức sinh thần nữa.

Ta nhìn bàn tiệc đầy món ngon, thậm chí cả trong mơ ta cũng chẳng dám mơ tới, trong lòng ngổn ngang trăm mối.O mai Dao muoi

Ta không ngồi vào bàn, quay đầu hỏi Cố Kim Chiêu:

"Nếu nô tì ước nguyện điều gì, điện hạ đều có thể thực hiện sao?"

Hắn gật đầu:

"Nàng nói đi."

"Vậy thì xin điện hạ hãy để nô tì trở về."

Lúc này, Tưởng Nguyên Gia hẳn đang đến Hoán Y cục tìm ta. Nếu không thấy ta, chàng sẽ lo lắng.

Ta muốn trở về tìm chàng, xem thử chàng chuẩn bị quà gì cho ta.

Nhưng vừa nghe ta nói xong, sắc mặt Cố Kim Chiêu liền thay đổi.

"Về để làm gì? Nàng vẫn còn giận cô sao?"

"Chuyện trước kia… là cô không đúng. Giờ cô đến đón nàng hưởng phúc, nàng còn không cam lòng ư?"

Hắn là người kiêu ngạo, không dễ cúi đầu. Chỉ nói được vài câu ấy thôi đã là rất khó khăn với hắn rồi.

Ta vẫn quỳ dưới đất, khẩn thiết xin hắn thả ta rời đi.

Ánh mắt chúng ta giao nhau, lông mày hắn càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng không nhịn được nữa liền hất đổ bàn ăn.

Chén bát sứ quý giá vỡ đầy đất, không biết đủ cho người trong lãnh cung ăn được mấy năm.

Hắn túm lấy cổ áo ta, kéo ta lên, ép ta vào lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-thai-giam-krqx/10.html.]

"Lý Oanh Nhi, cô sai rồi, như vậy vẫn chưa được sao?"

"Đêm đó cô không say, cô vì ghen, vì đố kỵ mà giả vờ say để chiếm lấy nàng.

Cô làm thế chỉ vì muốn nàng thừa nhận rằng trong lòng có cô."

"Bây giờ cô không ép nàng nữa, nàng ở lại bên cạnh cô được không?"

Ta khó nhọc thoát khỏi trói buộc của hắn:

"Điện hạ, xin ngài tự trọng."

"Nô tì chưa từng ngưỡng mộ điện hạ."

Hắn khựng lại một chút, rồi lắc đầu mạnh, giữ chặt lấy vai ta:

"Lý Oanh Nhi, nàng đang nói linh tinh gì thế? Sao có thể không thích cô được?"

"Không thích, vậy vì sao nàng lại ở trong lãnh cung cùng cô chịu khổ suốt mười năm? Mười năm tận tâm tận lực, xem cô còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình?"

Hắn bật cười lắc đầu:

"Không thể nào, nàng nhất định thích cô."

Ta chỉ cảm thấy buồn cười.

Hóa ra hắn cũng biết ta từng hết lòng vì hắn, vậy bao năm qua, hắn đã ngẩng cao đầu đối xử với ta ra sao? O mai Dao Muoi

"Nô tì nợ Tiên hoàng hậu một mạng, làm những điều ấy chỉ là để hoàn thành di nguyện của người."

"Còn về điện hạ..."

Ta im lặng một lát, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Nô tì chưa từng có tình cảm nam nữ với điện hạ, dù chỉ một chút."

Căn phòng đột nhiên im lặng như c.h.ế.t, hắn mím chặt môi, nhìn ta trừng trừng, rất lâu sau mới bất chợt bế ta lên.

Hắn đặt ta lên giường trong phòng trong, đè xuống, trói c.h.ặ.t t.a.y ta.

Mọi thứ giống hệt đêm đó, đêm mà ta đã liều mạng vùng vẫy chống cự.

Lần này, hắn nói:

"Lý Oanh Nhi, nàng thử cảm nhận xem cô tốt thế nào. Dù là thân thể, quyền thế hay địa vị, cô đều hơn Tưởng Nguyên Gia cả ngàn lần, vạn lần."

Hắn không màng gì, đưa tay vào cổ áo ta.

Ta điên cuồng giãy giụa, sờ thấy cây trâm gỗ trên tóc.

Đó là trâm gỗ Tưởng Nguyên Gia đã tự tay gọt cho ta mấy hôm trước, cài lên tóc ta.

Ta rút trâm ra, dí vào cổ hắn. M.á.u bắt đầu thấm ra, nhuộm đỏ vạt áo trong của hắn.

Cố Kim Chiêu hơi sững người, tay hắn chậm lại, nhưng vẫn chưa buông ra.

"Điện hạ, người còn muốn cưỡng ép ta lần thứ hai sao?"

Ta bật khóc hỏi.

Cuối cùng hắn cũng lấy lại chút lý trí, từng chút một rời khỏi người ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO THÁI GIÁM
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...