Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO THÁI GIÁM

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn mặt đỏ gay, giãy giụa cầu sống.

Không biết ai nói lỡ miệng: “Nàng ấy đến rồi.”

Đám thái giám ngẩn người, vô thức dừng tay.

Cố Kim Chiêu nhân cơ hội thở hổn hển, cố sức ngẩng đầu, như muốn nhìn ta qua tấm bình phong.

“O... Oanh...”

Mà ta, không ngăn cản.

Bọn thái giám xem đó là mặc nhận, càng ra tay độc ác.

Dây đàn cứ thế cứa sâu vào cổ hắn, m.á.u b.ắ.n tung lên bình phong như hoa mai nở rộ.

Hắn tỉnh táo cảm nhận từng khoảnh khắc cái c.h.ế.t đến gần, đau đớn vô cùng.

Thật trớ trêu thay.

Đứa trẻ từng được ta che chở suốt bao năm nơi lãnh cung, cuối cùng lại c.h.ế.t ngay trước mặt ta.

Lại c.h.ế.t trong tay một thái giám, kiểu người mà hắn cả đời khinh ghét và căm thù nhất.

Giọng cầu xin của hắn càng lúc càng yếu, bọn thái giám vẫn không dừng lại.

Sợi dây ấy đã cắt lìa đầu hắn khỏi thân thể.

Ta nhìn mãi nhìn mãi, chợt bật cười.

Rồi cười đến mức nước mắt tuôn đầy mặt.

A Hứa, chàng có thấy không?

Cố Kim Chiêu rốt cuộc cũng c.h.ế.t rồi.

C.h.ế.t trong đau đớn, c.h.ế.t mà chẳng còn chút thể diện nào.

17

Tưởng Tự Bạch dẫn quân lật đổ Đại Ngụy, lập nên nhà Dẫn, mặc long bào đăng cơ làm đế.O Mai d.a.o muoi

Còn ta, được ông nhận làm nghĩa nữ.

Thân thể ông vốn chẳng khỏe mạnh, năm xưa chỉ nhờ một cơn phẫn nộ mà chống đỡ được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-thai-giam-krqx/16.html.]

Nay báo thù xong, ý chí cũng tiêu tan.

Ông tại vị năm năm, ba năm sau đều giao ta xử lý chính sự.

Ông bảo, cách ta hành xử rất giống A Hứa, từ ta ông nhìn thấy bóng hình nhi tử mình.

Về sau, ông thường ngẩn ngơ nhìn tranh vẽ cố thê.

Lúc thì gọi ta là Oanh Nhi, lúc thì gọi là A Hứa.

Cũng có khi gọi tên tiểu nữ nhi đã mất từ lâu.

Ngày Tưởng Tự Bạch băng hà, cũng là đầu hạ.

Ông hiếm khi tỉnh táo, nắm tay ta dặn dò rất nhiều chuyện.

Sau cùng, ông thở dài nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

“Oanh Nhi, thê tử ta đến đón ta rồi.”

“Họ đều còn trẻ như vậy... sao chỉ mình ta già đi thế này?”

“A Hứa cũng đến rồi, nó cười với ta, lông mày ánh mắt giống hệt năm nào.”

“Nó nhờ ta nói với con, phải sống cho thật tốt. Trời đất rộng lớn, con nên bay tận chín tầng mây, bước lên tuyệt đỉnh.”

“Còn nữa... những ngày còn lại, hãy vui vẻ một chút.”

Nói xong, ông buông tay, bỏ lại ta mà đi.

Chỉ để lại một phong di chiếu, truyền ngôi cho ta.

Khoảnh khắc ngồi lên long ỷ, bách quan triều bái, ta cuối cùng cũng cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ “cô độc”.

Người thân, bằng hữu... đều chẳng còn bên cạnh.

Ngay cả Thúy Điệp, ba năm trước cũng rời cung xuất giá rồi.

Triều đình vắng lặng, hậu cung điều hiu.

Chỉ có trong mộng, mới được cùng họ hoan hỉ một đêm.

Cuối cùng, đời người chính là như nước dài hận mãi, ly sầu như cỏ xuân, càng đi càng mọc, càng xa càng sinh.

[Hết]

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO THÁI GIÁM
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...