Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẶP ĐƯỢC EM

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuộc sống phú quý ăn chơi của tôi, vững rồi.

Nhưng hôm sau tôi lại chẳng cười nổi nữa, bởi vì Đường Long c.h.ế.t rồi, tai nạn giao thông, tử vong ngoài ý muốn.

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.

Trước chân bị tôi dạy cho một trận, sau liền c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.

Tôi không phải thằng ngu.

Nếu sau lưng không có bàn tay của Cố Thanh Y, tôi lấy đầu xuống làm bóng đá.

Chị dâu tương lai của tôi, so với tưởng tượng, còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Đột nhiên tôi cảm thấy, cái nhà này thật đáng sợ.

Mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo, trên bàn cờ lợi ích, lạnh lùng đặt quân, tàn nhẫn quét sạch chướng ngại.

Ông anh cả tinh anh Lục Tri Ngôn là như thế.

Chị dâu tương lai giỏi xã giao Cố Thanh Y cũng như thế.

Bố mẹ tôi – đôi vợ chồng mẫu mực giả tạo kia – nào có khác.

Chỉ có tôi, là kẻ dị loại.

Một phế vật chỉ muốn ăn chơi chờ chết.

Tôi rùng mình, bật dậy khỏi giường.

Không được.

Tôi phải dọn ra ngoài.

Nhất định, ngay lập tức, rời xa đám người độc ác này.

Chỉ cần sống, mới có thể tiếp tục ăn chơi.

3

Quyết định dọn ra ngoài, tôi chỉ mất một đêm.

Tôi không chào hỏi bất kỳ ai.

Sáng sớm hôm sau, tôi kéo một chiếc vali đã sắp sẵn từ lâu, xuống lầu.

Mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách, tao nhã uống trà sáng, thấy tôi chỉ hờ hững nâng mí mắt lên.

“Đi đâu vậy?”

“Đổi chỗ ngủ.” Tôi trả lời gọn lỏn.

Bà không hỏi thêm, cúi đầu tiếp tục đọc tạp chí tài chính.

Ông bố của tôi, chắc lại qua đêm ở nhà nhân tình nào đó, chưa về.

Cái nhà này, lạnh lẽo như một hầm băng.

Mỗi người sống trong quỹ đạo riêng của mình, chẳng ai can dự, trừ khi đụng đến lợi ích.

Tôi kéo vali, không ngoảnh lại, rời khỏi căn biệt thự xa hoa nhưng chẳng chút hơi người.

Ở trung tâm thành phố, tôi có một căn penthouse đã mua sẵn từ lâu, vẫn bỏ trống, giờ vừa hay có chỗ dùng.

Căn hộ rất rộng, cũng rất trống, tủ lạnh thì hoàn toàn rỗng tuếch.

Tôi lái chiếc siêu xe, đến siêu thị lớn nhất gần đó.

Tôi cần dùng đồ ăn và đồ vặt, vừa lấp đầy căn nhà mới, vừa lấp luôn cái bực bội vô cớ trong lòng.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Đẩy xe hàng, tôi len qua những kệ đầy ắp.

Khoai tây chiên, coca, sô-cô-la, pizza ăn liền… Tôi như một cái máy quét, vô cảm ném đồ vào xe.

Khi rẽ qua một góc, định lấy gói bánh xốp phiên bản giới hạn trên kệ cao, tôi bỗng dừng lại.

Ở góc khu đồ ăn vặt, một cô bé đang lén lút nhét một túi bánh mì vào tay áo.

Trông em nhỏ hơn tôi vài tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, mặc bộ đồng phục đã bạc màu, rõ ràng không vừa người.

Khuôn mặt thì sạch sẽ, gọn gàng, mắt to, giống như chú nai con bị kinh hãi.

Tiếc là tay chân không được sạch sẽ lắm.

Tôi không lên tiếng, chỉ dựa vào kệ, khoanh tay, hứng thú nhìn em.

Em nhét rất vất vả, tay áo quá nhỏ, mà bánh mì thì quá to.

Thử đi thử lại mấy lần, gấp đến nỗi mồ hôi rịn ra trán.

Cuối cùng, như cảm giác có ánh mắt, em cứng người lại, chậm rãi ngẩng đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gap-duoc-em/4.html.]

Ánh mắt chúng tôi va vào nhau.

Tôi không nói, chỉ nhìn chằm chằm.

Một giây.

Hai giây.

Mười giây.

Mặt em, bằng mắt thường cũng thấy được, từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang trắng.

Đôi mắt to ấy thoạt đầu là hoảng sợ, rồi hoang mang, cuối cùng tràn đầy xấu hổ và nhục nhã đặc quánh.

Tay cầm bánh mì run đến mức không thể kiểm soát.

“Bịch.”

Bánh mì rơi xuống đất.

Em như bị rút cạn toàn bộ sức lực, cả người xẹp xuống, cúi đầu, hận không chôn mặt xuống đất.

Tôi thấy chán.

Tôi bước tới, cúi người nhặt túi bánh mì, ném vào xe tôi.

Rồi tiện tay hốt sạch bánh kẹo, sô-cô-la, đồ ngọt trên kệ bên cạnh, ném đầy xe.

Chẳng mấy chốc, xe hàng của tôi chất thành một ngọn núi nhỏ.

Tôi đẩy xe, đi đến trước mặt em.

Em vẫn cúi đầu, toàn thân căng cứng, như chờ phán xét.

Tôi dùng mũi giày đá nhẹ đôi giày vải bạc màu của em.

“Không có tiền ăn à?”

Em im lặng, người khẽ run, rồi rất khẽ gật đầu.

Một giây sau, lại như nhớ ra gì đó, vội vàng lắc đầu.

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Gật rồi lại lắc, diễn kịch câm sao?

“Rốt cuộc là thế nào? Nói!” Giọng tôi nặng hẳn.

Em bị tôi dọa, cả người run lên, vội ngẩng đầu nhìn tôi.

Hốc mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt, nhưng ngoan cố không để rơi.

Em mở miệng, cổ họng phát ra vài âm mơ hồ “ô… a…”

Rồi vội vàng lắc đầu, hai tay luống cuống ra hiệu.

Tôi sững lại.

Thoáng chốc, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.

Câm sao?

Nhìn em bối rối, bất lực, cơn bực trong lòng tôi tắt ngấm, thay bằng một thứ khó chịu không gọi tên.

Cỏ. Một loài thực vật.

Thế là biến thành thằng khốn bắt nạt người tàn tật rồi.

Nửa đêm nhớ lại, cũng đủ khiến mình tát mình hai cái.

Tôi không nói nữa, quay đi, lại lấy thêm một xe hàng.

Sữa, ngũ cốc, cơm tự hâm, đồ hộp, mì gói…

Những thứ tiện cất trữ, tôi chất đầy một xe.

Rồi, tôi đẩy cả hai xe, dùng cằm hất về phía quầy thanh toán, ra hiệu em đi theo.

Em ngơ ngác nhìn hai ngọn núi đồ ăn, rồi nhìn tôi, dường như chưa kịp hiểu.

Tôi lười giải thích, trực tiếp kéo cổ tay em, dắt về phía quầy.

Cổ tay em lạnh, mảnh như chỉ cần hơi mạnh là gãy.

Thanh toán xong, tôi xách đầy túi lớn túi nhỏ, em lẽo đẽo theo sau, ôm vài gói nhẹ nhất.

Tôi nhét hết đồ vào cốp và ghế sau chiếc xe thể thao nổi bật của mình.

“Lên xe.” Tôi nói.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẶP ĐƯỢC EM
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...