Hương vị đương nhiên chẳng bằng những món cao lương mỹ vị tôi từng ăn, nhưng lại mang đến một cảm giác an tâm.
“Ở đây… còn tuyển người không?” Tôi vừa nhai vừa hỏi, giọng khàn khàn đến mức không giống giọng mình.
Cô sững lại, rồi ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ chói sáng.
Cô gật đầu thật mạnh.
Ngày hôm đó, nửa cuộc đời u mê trước kia của tôi kết thúc, còn nửa cuộc đời sau gắn chặt với tiệm nhỏ mang tên “Hòa Quang”.
Và ông chủ của tôi, chính là cô bé câm tôi từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thêm giao điểm nào nữa.
Cô gái nhỏ tên là Tô Vi, cái tên nghe thật êm.
Nhờ số tiền tôi từng giúp đỡ và vốn liếng cô tự dành dụm, sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã mở tiệm “Hòa Quang Bakery” trên con phố cũ này.
Tiệm không lớn, nhưng làm ăn cũng ổn.
Người dân quanh đây dường như đặc biệt thương cô, thường cố tình ghé mua vài chiếc bánh, lại trò chuyện dăm ba câu.
“Cô gái nhỏ một mình chẳng dễ dàng gì.”
“Giờ thì hay rồi, có thêm người giúp đỡ, nhìn thôi cũng thấy yên tâm.”
Tôi mặc chiếc tạp dề in hình gấu con, vụng về gói ổ bánh mì vừa ra lò, vừa nghe những lời ấy, trong lòng chẳng có chút gợn sóng.
Yên tâm?
Một kẻ vô tích sự như tôi, họ nhìn đâu ra mà thấy yên tâm chứ?
Có điều, sự xuất hiện của tôi thực sự giúp cô vơi bớt gánh nặng.
Ít nhất, mấy việc nặng như khiêng bột, vác bao đường, không cần một cô gái gầy nhỏ phải nghiến răng gồng mình nữa.
Tối đến, khi tiệm đóng cửa, chúng tôi lại trở về căn nhà nhỏ trên lầu.
Nói “gia cảnh nghèo nàn” để tả chỗ cô ở trước đây, thì nơi này có lẽ coi như “nghèo một nửa”.
Một chiếc bàn ăn, hai cái ghế, một chiếc sofa, một gian phòng nhỏ ngăn từ ban công.
Đó chính là phòng ngủ của tôi.
So với nhà vệ sinh trong biệt thự trước kia của tôi còn nhỏ hơn.
Nhưng tôi lại ngủ ngon hơn bất kỳ đêm nào suốt hơn hai mươi năm qua.
Không toan tính, không giả dối, trong không khí chỉ có hương lúa mì thoang thoảng bay lên từ tiệm dưới lầu.
Tôi bắt đầu học cách làm một người bình thường.
Học cách quét nhà mà không khiến bụi bay đầy phòng.
Học cách dùng nồi áp suất nấu cháo mà không làm nổ tung cả bếp.
Hầu hết kết quả đều thảm họa.
Tôi nhầm muối thành đường, nấu ra một nồi đậu đỏ mặn chát.
Cô nếm một muỗng, mặt nhỏ nhăn tít lại, nhưng không nhổ ra, chỉ lặng lẽ uống cạn một cốc nước.
Sau đó cầm bút, viết trong quyển sổ: 【Vị rất đặc biệt, lần sau có thể bỏ ít “đường” hơn.】
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, tôi vừa bực vừa buồn cười, giật lấy bát đổ thẳng vào thùng rác.
Từ đó, tôi bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu.
Không vì lý do gì, chỉ cảm thấy bắt cô lúc nào cũng viết chữ ra giấy, quá tốn mực.
Tôi mua cả đống tài liệu, mỗi tối đợi cô ngủ rồi lại ngồi trong căn phòng nhỏ, luyện đi luyện lại theo màn hình điện thoại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gap-duoc-em/8.html.]
Từ những câu đơn giản nhất như “Xin chào”, “Cảm ơn”, đến “Hôm nay vất vả rồi”, “Ngủ ngon nhé”.
Khi tôi lần đầu, vụng về dùng tay nói với cô “Chào buổi sáng”.
Cô sững người.
Rồi trong đôi mắt vốn luôn yên bình ấy, như có một ngôi sao rơi xuống, sáng rực bất ngờ.
Cô cũng giơ tay lên, hết sức nghiêm túc đáp lại tôi.
【Anh cũng vậy.】
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy hơn hai mươi năm qua chưa từng có lúc nào mình làm một việc lại thấy đáng giá đến thế.
Ngày nối ngày trôi qua, cuộc sống dần trở nên tốt đẹp hơn.
Từ một gã ngốc không biết dùng lò nướng, tôi đã trở thành kẻ có thể thành thạo đánh kem, trang trí bánh, nhào bột – một thợ học việc thực thụ.
Tiệm ngày càng đông khách, chúng tôi thậm chí thuê thêm căn bên cạnh để mở rộng.
Tài khoản của tôi cũng dần có lại một số tiền đủ lớn, đủ để tôi ra ngoài thuê nhà riêng.
Tôi đã mấy lần định nói với Tô Vi chuyện này.
Nhưng đến miệng lại nghẹn xuống.
Ra ngoài ở đâu? Ăn gì? Một mình thì buồn lắm.
Vả lại cô cũng chẳng dễ dàng gì, tôi ở lại giúp thêm cũng tốt mà.
Tôi tự tìm cho mình cả đống lý do nghe rất hợp lý, rồi an tâm tiếp tục ở lì.
Tô Vi cũng chưa từng nhắc đến.
Cô như mặc định sự tồn tại của tôi, giống như mặc định mặt trời sẽ mọc, hay chậu trầu bà sẽ luôn đứng nơi cửa sổ.
Tôi không tin vào tình yêu.
Bố tôi, anh tôi, chính là minh chứng phản diện rõ ràng nhất.
Nhưng sự an ổn khi ở cạnh Tô Vi, lại khiến tôi nghiện mất rồi.
Tôi lắc đầu, gạt hết những suy nghĩ rối ren ra khỏi óc.
Phải, tôi không tin.
Ồ, sắp trưa rồi, phải đi nấu cơm cho cô.
Gần đây cô hơi ho, cần hầm lê cho cô uống.
Tôi vừa tháo tạp dề, chuẩn bị lên lầu, thì một bóng người quen thuộc lại đẩy cửa bước vào tiệm.
Người bước vào mặc một bộ đồ công sở cắt may vừa vặn, trang điểm tinh xảo, tóc búi gọn gàng không một sợi lệch, toàn thân toát ra khí chất của một người thành đạt.
Là Lâm Uyển Nhi.
Năm năm không gặp, cái vẻ tự ti và chật vật vì nghèo khổ trên người cô ấy đã được gột sạch không còn chút dấu vết.
Cô không còn là đóa hoa lạnh lùng mặc đồng phục bạc màu, từng cầu xin tôi trong rừng cây nhỏ nữa.
Bây giờ cô ta tinh xảo và hoàn mỹ.
Sau lưng cô còn có một người đàn ông trẻ tuổi, tầm ngoài hai mươi, vest chỉnh tề, dáng vẻ tuấn tú, trông giống một sinh viên vừa ra trường.
Ánh mắt hắn nhìn tôi chứa đầy sự dò xét và thù địch, không hề che giấu.
Ồ, trợ lý nam.
--------------------------------------------------