Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giới Tương Tư

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Lại trở về tiết thượng nguyên kiếp trước.

Ta cùng các quý nữ dạo chơi giữa phồn hoa.

Trong ánh đèn rực rỡ.

Tiểu chất tử Miêu Cương – Vu Minh Chiêu đứng chờ ai đó nơi đầu cầu, thần sắc nóng ruột bất an.

Thiếu niên mặc huyền y, đeo trang sức bạc, khuôn mặt bị che bởi mặt nạ Tu La, thu hút không ít ánh nhìn.

Hắn trông thấy ta.

Ánh mắt sâu thẳm thoáng dừng lại một khắc.

Hô hấp của ta cũng không khỏi khựng lại.

Kiếp này, ta không còn muốn lướt qua bên hắn nữa.

Nhưng dòng người chen chúc lại đẩy ta lên cầu đá.

Khoảnh khắc Vu Minh Chiêu bị va phải mà ngã xuống.

Tất cả tựa như kiếp trước, hắn lại lần nữa ngã vào lòng ta.

Nhưng lần này, ta vội vàng lui lại, tránh né như gặp phải mãnh thú.

Vu Minh Chiêu ngã trên đất, qua lớp mặt nạ, trừng trừng nhìn ta đầy sững sờ.

Thấy ta xoay người bỏ đi.

Hắn khó tin, thì thào gọi tên ta: "Dung Cửu... ngươi..."

Tiểu chất tử Miêu Cương va đầu vào trụ đá, trán chảy m.á.u, khuôn mặt cũng bị thương.

Nhưng hắn chẳng mảy may để ý, m.á.u tươi càng khiến khuôn mặt ấy thêm phần yêu dị, u ám, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía ta.

Ta nghiêng người tránh đường, kéo khuê mật bên cạnh là Tịch Linh Tố, đẩy nàng ta đến trước mặt hắn.

"Tố Tố, ngươi đi chăm sóc hắn đi."

Tịch Linh Tố khựng lại, thấy rõ khuôn mặt đầy m.á.u của hắn, liền hốt hoảng đỡ lấy hắn.

Nàng lấy khăn tay lau đi m.á.u trên mặt hắn.

"Tiểu chất tử, vết thương trên mặt ngươi rất nặng, cần phải tháo mặt nạ ra kiểm tra..."

Vừa nói, nàng vừa sốt ruột đưa tay định gỡ mặt nạ trên mặt Vu Minh Chiêu.

Khác với kiếp trước.

Vu Minh Chiêu chẳng hề ngăn cản.

Ánh mắt vẫn u ám dõi theo ta không rời.

Hắn vội vã nói gì đó với Tịch Linh Tố.

Tịch Linh Tố lại níu lấy hắn.

Ta không ngoảnh đầu nhìn lại.

Chỉ xoay người, hòa vào đám đông.

Lần này, ta không chen vào giữa hắn và Tịch Linh Tố nữa, chắc hắn đã được như nguyện rồi nhỉ?

Kiếp trước, Vu Minh Chiêu cũng từng ngã vào lòng ta, mặt bị rạch một đường.

Trong lúc cấp bách, ta tháo mặt nạ của hắn.

Dưới ánh đèn mờ ảo khắp thành.

Ánh mắt hắn nhìn ta, từ kinh ngạc đến luống cuống, cuối cùng hoá thành tình ý không cách nào che giấu.

Đợi đến khi hắn đứng thẳng người, lại cứng nhắc dời mắt đi.

Sắc mặt tái nhợt, luống cuống nhìn sang Tịch Linh Tố đứng bên cạnh ta.

Khi ấy, ta không hề hay biết trên mặt nạ kia có hạ tình nhân cổ.

Theo quy củ của Miêu Cương, nam tử sau lễ đội mũ trưởng thành đều phải đeo loại mặt nạ ấy.

Chỉ khi được người trong lòng tháo xuống.

Mới bị tình nhân cổ khống chế, cả đời chỉ chung tình với người đó.

Giá như kiếp trước ta thông minh hơn một chút, đọc hiểu được ánh mắt hắn nhìn Tịch Linh Tố, thì kết cục đã chẳng thành cổ nhân...

2

Phía sau truyền đến tiếng bước chân rượt đuổi.

Ta khẽ giật mình, liền tăng tốc bước đi, thậm chí chẳng dám quay đầu lại.

Có bài học từ kiếp trước, ta không còn dám trêu chọc hắn nữa.

Sau khi thành thân với Vu Minh Chiêu.

Hắn gần như chẳng hề chung phòng với ta, cho dù chỉ cần hắn đến gần, cổ trùng liền c.ắ.n rứt trong thân thể, khiến hắn không cách nào khống chế được bản thân, sinh ra ham muốn thân cận ta.

Thế nhưng hắn vẫn gắng gượng nhẫn nhịn.

Về sau, ta mới hiểu, hắn đang giữ mình thanh khiết vì người trong lòng.

Tình nhân cổ khiến hắn chẳng thể điều khiển nổi thân xác, nhưng hắn vẫn có thể khống chế tâm ý.

Cuối cùng vẫn là ta chủ động ấn định thời gian, hẹn nhau mỗi rằm cùng phòng một lần.

Hắn trầm mặc, tựa như đã nhẫn nại rất lâu, mới lạnh nhạt gật đầu: "Nghe theo nàng là được."

Năm thứ ba sau thành hôn.

Tịch Linh Tố mắc phải chứng bệnh lạ.

Hắn bắt đầu lừa ta nuốt cổ trùng, dùng thân thể ta để dưỡng cổ.

Từ đó về sau, mỗi ngày đều sống không bằng c.h.ế.t.

Vu Minh Chiêu nhốt ta trong phòng tối không thấy mặt trời, không cho ra ngoài, cũng không cho gặp bất kỳ ai, kể cả cha mẹ ruột thịt của ta…

Như thế vẫn chưa đủ, mỗi ngày hắn đều đích thân đến, chuẩn xác như kim đồng hồ, ra tay rút m.á.u ta.

Nỗi đau ấy, lặp đi lặp lại, ngày nối ngày.

Trên cổ tay ta chồng chất những vết sẹo dày cộm.

Cuối cùng, là ta phát đ.i.ê.n trước, là ta hối hận.

Ta không chịu phối hợp cho hắn lấy m.á.u nữa, tuyệt vọng khóc lóc, cầm d.a.o găm kề vào cổ, đòi cùng hắn hòa ly.

Nhìn căn phòng bừa bộn, Vu Minh Chiêu đứng sững tại chỗ, đầu ngón tay giấu trong ống tay áo màu huyền khẽ run rẩy, rồi bất chợt nắm chặt lại.

Đôi mắt lạnh lẽo mà xinh đẹp kia nhìn ta không rời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gioi-tuong-tu/chuong-1.html.]

"Nếu không phải ngươi cướp tay tháo mặt nạ của ta trước, ta sao phải cưới ngươi? Sao lại lỡ dở với Tố Tố?"

"Những thứ này đều là ngươi nợ nàng ấy, ngươi đáng phải chịu!"

"Nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, ta chỉ mong ngươi tránh xa ta một chút, tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại nhau!"

Từng lời hắn thốt ra, như những chiếc đinh tẩm đ.ộ.c, từng nhát, từng nhát đóng thẳng vào tim ta.

Ký ức đoạn ấy, đến nay ta cũng chẳng dám hồi tưởng.

Hồng Trần Vô Định

May thay, kiếp này, người tháo mặt nạ của hắn không phải ta.

Ta với hắn đã không còn liên can gì nữa!

3

Tiết thượng nguyên trôi qua chưa được bao lâu.

Quả nhiên giống như kiếp trước, Tây Bắc liền bùng phát dịch bệnh.

Ta tiến cung, mang theo phương t.h.u.ố.c do ngự y đời trước phối chế ra, quỳ trước long nhan.

"Thần nữ nguyện ý đi Tây Bắc, ngăn chặn ôn dịch lan rộng, vì bệ hạ phân ưu."

"Phương t.h.u.ố.c này có thể khắc chế dịch bệnh, cứu vớt muôn dân trăm họ."

Cùng ngày hôm ấy.

Hoàng thượng đích thân ban chiếu, sai ta theo đại quân, cùng tiến về Tây Bắc.

Ngài chỉ vào thiếu tướng quân nhà họ Tống – Tống Bắc Mộ.

"Ngươi phải bảo hộ cho tốt tiểu thư nhà họ Dung, hộ tống nàng bình an đến Tây Bắc."

"Nếu nàng có chút sơ suất gì, trẫm chỉ hỏi tội một mình ngươi!"

Vị Thiếu tướng quân trẻ tuổi mặc giáp bạc, đầu cài trâm ngọc, quỳ gối trước điện, dập đầu thề nguyện:

"Mạt tướng dù có c.h.ế.t vạn lần cũng không chối từ, tất sẽ bảo vệ nàng chu toàn."

Bước ra khỏi cung.

Ngoài trời lác đác những hạt tuyết đầu mùa bay nhẹ.

Chuyến đi này xuôi về phương Bắc.

E rằng đến khi hồi kinh, đã là nửa năm sau.

Nghĩ đến kiếp trước, trong vòng nửa năm ấy, ta và Vu Minh Chiêu đã thành thân.

Kỳ thực, ta với hắn không phải ngay từ đầu đã trở mặt tương tàn, oán hận khôn nguôi.

Sau khi giải trừ tình nhân cổ cho hắn không bao lâu.

Hắn từng ngày nào cũng đứng ngoài phủ chờ ta, mang đến những vật kỳ lạ hiếm thấy của Miêu Cương.

Cũng từng đem theo cổ trùng mà hắn nuôi, để ta xem.

Ta buột miệng nói muốn xem chúng nhảy múa.

Hắn liền điều khiển cổ trùng, bay lượn quanh ta nhảy múa vui nhộn.

Ánh mắt đen thẳm của thiếu niên trong trẻo sáng ngời, tình ý trong đó dính nhớp tựa hồ mật ngọt, khiến má ta nóng bừng.

Hắn cũng từng trèo lên tường viện.

Trong màn đêm tĩnh lặng, thổi lên khúc tình ca của Miêu Cương dành cho người trong lòng.

Ngày thành thân.

Tịch Linh Tố đến dự hôn lễ.

Vu Minh Chiêu sắc mặt trắng bệch nhìn nàng, hồi lâu không dời nổi ánh mắt.

Như thể mọi chuyện bỗng chốc ùa về trong ký ức.

Cuối cùng cũng nhớ ra, người mà hắn thật sự yêu là ai.

Từ ngày hôm đó trở đi, Vu Minh Chiêu đối với ta càng lúc càng lạnh nhạt.

Cho đến khi ta bị cổ trùng dày vò đến cạn kiệt sinh mệnh, thổ huyết mà c.h.ế.t trong lòng hắn…

Tỉnh lại từ trong hồi ức,

Một chiếc ô giấy dầu đã che trên đầu ta, ngăn hết gió tuyết vùi mặt.

Ta kinh ngạc quay đầu nhìn sang.

Tống Bắc Mộ nghiêng ô về phía ta, trên vai áo giáp đã phủ một lớp tuyết mỏng.

"Tống tướng quân, ta không sao… ngài không cần tiễn thêm nữa."

Hắn cong khóe mắt, chẳng còn vẻ sát khí nghiêm nghị, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ sắc nhọn.

"Hoàng thượng lệnh cho ta không được rời khỏi nàng nửa bước."

"Ta nào dám kháng chỉ bất tuân?"

"Dung cô nương, từ nay về sau, mạng ta là của nàng!"

Hắn đưa ta về đến trước phủ, ép cây ô vào tay ta:

"Ba ngày nữa, ta sẽ dẫn binh đi Tây Bắc."

"Tây Bắc gió lạnh băng sương, thân thể nữ nhi yếu ớt, nhớ chuẩn bị chu đáo, mang theo nhiều y phục giữ ấm."

4

Ta ngẩn người một thoáng, rồi mỉm cười với hắn, khẽ gật đầu.

"Đa tạ Tống tướng quân đã nhọc lòng."

Trên đường quay về.

Một cơn gió thốc qua khiến chóp mũi ta ửng đỏ, vành mắt cũng cay xè.

Ta lại không đúng lúc mà nhớ về kiếp trước.

Sau khi thành thân, Vu Minh Chiêu như biến thành một người khác, hết sức kiềm chế sự thân mật với ta, cũng rất ít nói chuyện cùng ta.

Bất kể ta đi đâu, hắn đều không hề hỏi tới.

Có lần, ta lâm bệnh rất lâu, cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Đến khi hắn trở về, sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, mới vội vàng đút t.h.u.ố.c cho ta.

Là hạ nhân lỡ lời, ta mới biết, mấy ngày ta bệnh nặng, Tịch Linh Tố cũng đổ bệnh.

Vu Minh Chiêu vẫn luôn ở bên cạnh nàng ta.

Còn ta, rốt cuộc vẫn không quan trọng bằng người hắn thật lòng yêu thương.

Tới khi ta thu dọn hành lý chuẩn bị đi Tây Bắc, thì đã là ngày cuối cùng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giới Tương Tư
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...